edit: tiểu hoa nhi
Con đường Thượng Hải rạng sang, sự náo nhiệt ồn ào đã không còn, hoàng hôn chiếu sáng cả thành phố, xe chạy trên đường cao tốc không ngừng vụt qua trước mắt.
Xe một đường thẳng đến bãi đỗ xe của tiểu khu.
Tài xe mở cửa xe cho Tiêu Dạ, sau đó đỡ anh ngồi lên xe lăn, đẩy anh vào thang máy.
Tiêu Dạ khoát tay áo, ý bảo tài xế có thể rời đi.
Tài xế cung kính gật đầu.
Tiêu Dạ ấn nút thang máy, nhìn con số bên trong thang máy cứ thế tăng lên.
Thang máy đến.
Hai vệ sĩ áo đen đứng trước cửa, nhìn Tiêu Dạ trở về, cúi đầu :"Đại ca."
Tiêu Dạ gật đầ, ấn mật mã sau đó đi vào nhà.
Trong nhà không thể nói là tối, màn hình TV còn phát ra vài ánh sáng yếu ớt, kèm theo tiếng tiết mục trên tivi.
Tiêu Dạ đẩy xe lăn, đứng ở trên ghế sofa.
Một bóng người nhỏ bé đang ngủ trên đó, thậm trí co lại thành một đống nhỏ, điều hòa nhiệt độ thực sự cũng khong thấp, nhưng cô không có đắp chăn, nhìn qua có vẻ không ngủ ngon.
Tiêu Dạ nhỏ bé giật giật chân mày, tự tay chuẩn bị đánh thức cô.
Vừa đụng đến cơ thể cô, chân mày nhíu chặt hơn, cơ thể rõ ràng có chút lạnh, một chút nhiệt độ cũng không có.
"Diêu Bối Địch." Âm thanh Tiêu Dạ có chút lạnh kêu cô.
Diêu Bối Địch ngẩn cả người ra.
Lần này có lẽ đã tỉnh giấc, cô giật giật mí mắt, cố gắng lắm mới mở mắt ra, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt có mờ mờ, nhìn dáng dấp anh lạnh lùng, chợt từ trên ghế sofa ngồi dậy :"Tiêu Dạ, anh đã về."
"Sao em không lên giường mà ngủ?!" Tiêu Dạ nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
"Em không có ngủ, em đang chờ anh." Diêu Bối Địch nhìn anh, thốt ra.
Tiêu Dạ chau mày.
Diêu Bối Địch nhìn ánh mắt anh, thanh âm có chút nhỏ :"Sau đó vô tình ngủ mất. . . Ắt xì. . ."
Nói xong liền hắt xì một cái.
Diêu Bối Địch có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, giống như đã làm sai chuyện.
Tiêu Dạ nhìn cô, nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng khẽ nhúc nhích, anh lấy tay vuốt nhẹ lên làn da lạnh như băng của cô. Sau đó đọt nhiên đem Diêu Bối Địch ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, dường như muốn lấy nhiệt độ thân thể mình sưởi ấm cho cơ thể lạnh như băng của người phụ nữ này, âm thanh lãnh khốc ở trên đỉnh đầu của cô khẽ nói :"Về sau anh về trễ em cũng không cần chờ anh nữa!"
Diêu Bối Địch từa vào ngực Tiêu Dạ, trên người anh còn có một chút nhàn nhạt của rượu, chắc là đã uống rượu rồi, nhưng mùi vị không quá nồng, cô lẳng lặng nghe nhịp tim của Tiêu Dạ truyền đến, thình thịch, chân thật như vậy. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
Lãng mạnTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...