Q2. Chương 34.2: Đồng sàng dị mộng

22.5K 85 11
                                    

edit: tiểuhoanhi



Diêu Bối Địch cắn môi.

Cô không có nghĩ như vậy.

Cô chỉ là. . .

Được rồi, cô cũng không biết mình làm sao.

Có thể giống như Diêu Bối Khôn nói, cô ngoại trừ thành tích tốt còn lại những thứ khác ở bên ngoài đều rất ngốc.

Cô cắn môi đi đến phòng bếp, nhìn đồ để trong tủ lạnh. Bởi vì mấy ngày không ở nhà ăn cơm, nên hầu như chẳng còn nguyên liệu gì có thể nấu được. Cô mấp máy môi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ :"Ăn cơm chiên trứng được không? Trong nhà không còn thức ăn gì cả."

Tiêu Dạ mở tivi, sắc mặt vẫn như cũ, giọng nói như trước :"Tùy tiện."

Diêu Bối Địch cầm mấy quả trứng gà đi ra sau đó bắt đầu nấu cơm.

Trong lúc chờ cơm chín, cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn Tiêu Dạ.

Vừa mới rồi người đàn ông này vì sao không xem tivi, cứ như thế ngồi trong nhà là vì cố ý hù dọa cô sao?!

Tiêu Dạ dường như cảm nhận được ánh mắt cô, liếc mắt thoáng qua nhìn Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch chợt thu lại tầm mắt, bận bịu với việc nấu cơm.

Nửa giờ sau, Diêu Bối Địch đem một đĩa cơm chiên trứng lớn cùng chiếc muỗng bưng tới trước mặt anh :"Anh tự ăn, hay là tôi đút anh ăn?"

Tiêu Dạ một tay đang bó thạch cao không tiện, còn một tay là có thể sử dụng bình thường. Nhưng hầu hết thời gian, Tiêu Dạ đều kêu tiểu đệ giúp anh ăn cơm. Bởi vì tay trái dù sao cũng không linh hoạt bằng tay phải.

"Cô đút tôi." Tiêu Dạ nói.

"Ah."

Diêu Bối Địch gật đầu, dùng cái muỗng xúc ít cơm. Bởi vì vừa mới đem từ nồi ra nên cơm có chút nóng. Cô bĩu môi nhẹ nhàng giúp anh thổi thổi, cảm giác không còn nóng lắm mới đưa tới miệng của anh.

Tiêu Dạ nhìn cử động của cô, nhìn cô chăm chú giúp anh thổi muỗng cơm, lông mi cúi thấp xuống.

Khóe miệng mấp máy, yết hầu không tự chủ nuốt nước bọt một cái.

"A..." Diêu Bối Địch giống như là đang cho Tiếu Tiếu ăn cơm, đem cái muỗng đưa đến môi Tiêu Dạ, ý bảo Tiêu Dạ mở miệng, rất tự nhiên.

Là ảo giác sao?

Cô dường như chứng kiến trên mặt Tiêu Dạ một tia hồng nhuận không dễ dàng mà phát giác.

Thoáng qua rồi biến mất.

Tiêu Dạ nuốt xuống một ngụm, ăn không nhanh cũng không chậm, đôi mắt đặt ở tiết mục trên tivi. Môi mở chỉ cần mở sau đó nhai cơm, nuốt xuống, lại mở.

Một đĩa cơm chiên trứng rất nhanh đều vào bụng anh, Diêu Bối Địch nhìn đĩa trống không :"Anh còn muốn ăn sao?"

"Không cần, rót cho tôi cốc nước."

"Ồh." Diêu Bối Địch đứng lên, lại rót một cốc nước ấm đưa cho anh.

Tiêu Dạ uống một hơi cạn, nhìn đồng hồ :"Dìu tôi lên lầu ngủ."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ