edit: tiểu hoa nhi
Cao ốc Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trong phòng làm việc.
Cả người vẫn còn chút mệt mỏi.
Cô hơi hí mắt ra, tựa hồ đang trầm tư, cũng tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Kiều Tịch Hoàn nói.
Milk đẩy cửa phòng ra, trực tiếp nói :"Quản lý Kiều, em gái chị cùng Trương Kiều Ân đang tranh cãi ngoài kia."
"Cái gì?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.
"Chị ra xem một chút đi!." Milk cũng không nói gì.
Kiều Tịch Hoàn nhấc chân, từ trên ghế làm việc đứng lên, nhanh chân đi ra.
Trương Kiều Ân được an bài ở bên phòng hoạt động kinh doanh, Dụ Lạc Vi được an bài đến phòng tiêu thụ, đã tìm cách sắp đặt làm thế nào mà vẫn còn có thể cãi nhau?!
Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn có chút không tốt, đi ra phòng làm việc chung, mọi người nhìn cô, đều ngậm miệng lại.
Kiều Tịch Hoàn đôi mắt nhíu lại, nhìn Trương Kiều Ân cầm một bản văn kiện, Dụ Lạc Vi mặt hồng hồng cúi đầu. Dường như còn đang lau nước mắt, những người khác tựa hồ còn đang khuyên bảo. Dưới đất còn có tách cafe cùng màu cafe bị đổ xuống đất.
"Chuyện gì xảy ra?" Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày, hơi thở mạnh mẽ.
"Đều là tôi không tốt, tôi không nên kêu chị Kiều ân đưa bản thảo cho tôi. Tôi không nên lấy bản thảo mà chị Kiều Ân còn chưa làm xong, vì muốn lấy để làm phương án về phần tiêu thụ. Đều là tôi sai, đều là tôi sai. . ." Nói xong, nước mắt Dụ Lạc Vi đã không ngừng chảy xuống, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.
Đối với Dụ Lạc Vi, Kiều Tịch Hoàn âm thầm cắn răng.
Người phụ nữ này đến cùng là ai dạy, đã biết tranh thủ sự đồng tình!
Trong lòng đông nhất, sắc mặt không đổi quay đầu :"Trương Kiều Ân, cô nói đi đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cảm thấy phương án của tôi còn chưa có đủ hoàn thiện, bộ phận bên này còn đang phối hợp cùng tôi sửa chữa. Trước khi hoàn thành, tôi cảm thấy bộ phận tiêu thụ chưa cần thiết phải làm phương án tiêu thụ. Cho nên tôi nghĩ chưa cần phải đưa." Trương Kiều Ân nói rõ ràng.
"Có như vậy mà các người không thể nói rõ sao?! Cần phải đánh nhau?!" Kiều Tịch Hoàn cau mày cau mặt nói.
Trương Kiều Ân không nói chuyện.
Kiều Ân cô không quen nhìn cách Dụ Lạc Vi luôn dính đến người khác, chính là không quen với cách cô ta lúc nào cũng vứt ánh mắt nũng nịu trên người bất kỳ một người đàn ông nào. Chính là không quen với cách cô ta lúc nào cũng ỷ mình là em gái của Kiều Tịch Hoàn. Mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi đắc ý, Kiều Ân cô ít nhất cũng đã có 7 đến 8 năm kinh nghiệm, cái loại õng ẹo này Kiều Ân cô chẳng thèm để vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...