Q2. Chương 100: Dương đông kích tây (2) Bữa tiệc trao giải.

3.9K 27 14
                                    

edit: tiểu hoa nhi

Beta: mễ bối

Ánh mắt trời rời rạc, từ rèm cửa sổ soi sáng, vén cửa sổ lên lộ ra khe hở trên sàn nhà, Kiều Tịch Hoàn giật giật đầu ngón chân, nhìn ánh mắt trời theo gió lắc lư không ngừng lay động.

Thứ hai.

Rời giường đi làm.

Cô duỗi người, từ trên giường đứng lên.

Đôi mắt vừa chuyển.

Cố Tử Thần vẫn còn nằm bên cạnh cô, ngủ rất an ổn.

Hiện tại cũng không còn sớm nha!.

Bình thường khó có khi trễ thế này vẫn còn nằm trên giường cùng cô.

Khóe miệng cô tự nhiên lôi ra một nụ cười đẹp mắt, tay không tự chủ đã vẽ miêu tả vành môi hoàn mỹ của anh, cảm xúc mềm mại, mang theo chút tình cảm khác thường. Nụ cười cô đã truyền tới đáy mắt, cả người tâm tình vui thích không cần nói cũng biết.

Bỗng nhiên, cô khom lưng, cánh môi nhẹ nhàng chạm lên cánh môi anh.

Chỉ là muốn good morning!

Nhưng có chút không thể rời bỏ.

Vừa rồi cô chỉ là nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh, nhẹ nhàng hôm một cái, môi đụng môi mà thôi.

Chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, lại tựa hồ có chút không nỡ lại đưa lưỡi ra ở trên cánh môi anh liếm liếm.

Liếm qua một chút, lại không thỏa mãn, đầu lưỡi xấu xa bắt đầu lướt xuống trượt vào miệng anh, cắn môi lưỡi của anh. . .

Hôn anh, cô đang tranh thủ không chừa một chút thời gian, duy trì liên tục, triền miên.

Sáng sớm gió hè như có như không lướt qua trên giường của bọn họ, tóc dài của cô cũng thế theo gió bay, xinh đẹp không gì sánh được.

Đột nhiên.

Căn phòng giống như là yên lặng một giây.

Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn người đàn ông bị cô ép hôn đột nhiên mở mắt đôi mắt thâm sâu của anh ra, như biển rộng thâm trầm, nhưng không giống như người mới vừa tỉnh dậy nên có chút mê man cùng lười biếng. Trong con ngươi của anh tựa hồ hiện lên một ít ham muốn không dễ phát giác, trong nháy mắt cô cảm giác cổ mình bỗng nhiên bị ôm chặt, ngón tay thon dài đè đầu cô khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. . .

"Ưm." Kiều Tịch Hoàn phát ra âm thanh kháng cự, lại mang theo chút đè nén ám muội.

Nhiệt độ căn phòng bỗng chốc tăng vọt.

Môi cắn xé, điên cuồng vướng víu.

Thời gian từng giây, từng phút.

Cố Tử Thần đột nhiên buông cô ra, nhìn mắt cô mê man, gương mặt ửng hồng.

Cánh môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, ngón tay thon dài vuốt nhẹ môi cô vì ôm hôn mà sưng đỏ, dùng lòng bàn tay mà nhẹ áp vào má cô, giọng nói khàn khàn nói :"Rời giường."

Giọng nói ẩn nhẫn, lẳng lặng vang ở bên tai cô.

"Không phải nên . . . Tiếp tục sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ