Q3. Chương 2: Phát sinh chuyện sống chết (2)

2.2K 20 8
                                    

edit: tiểu hoa nhi.



Sau một trận cuồng phong bão tá, mặt biển đột nhiên yên tĩnh.

Giờ phút này xa xa chân trời có chút yếu ớt màu đỏ, ngả chiếu vào trên mặt biển yên tĩnh ấy, du dương.

Kiều Tịch Hoàn luôn luôn bị Cố Tử Thần ôm chặt chung một chỗ.

Mới vừa rồi sóng biển điên cuồng khiến cho cô tới bây giờ vẫn còn hãi hùng trong lòng, bên cạnh là người đàn ông chưa từng buông qua cô, có lúc thậm chí cảm thấy mình đã vô lực vịn anh, cánh tay anh thon dài mà có lực nhưng một nửa điểm buông tay cũng không có, vốn dĩ bị khủng hoảng nhưng cũng bởi vì Cố Tử Thần mà bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người ở trong nước biển lơ lửng.

Cố Tử Thần đem nước ngọt đưa cho cô uống hai ngụm, lại kêu cô ăn một miếng bánh quy nhỏ.

Bản thân cũng uống chút, ăn chút.

Lúc này ai cũng không thể nói bỏ cuộc.

Kiều Tịch Hoàn chẳng qua là cảm thấy thân thể rất lạnh, cứng ngắc ở trong nước biển, khó chịu đến nỗi ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Mặt biển hiện hồng quang càng lúc càng rõ, tảng sáng bầu trời có chút ánh ban mai.

Cố Tử Thần ngón tay thon lạnh như băng sờ gương mặt Kiều Tịch Hoàn đã lạnh cóng, thấp giọng nói :"Mặt trời mọc thì sẽ tốt hơn nhiều."

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, sau đó từ trong cổ họng phát ra một cái giọng khàn khàn.

Nơi cổ họng truyền tới trận đau nhói, đó rõ ràng là triệu chứng cảm mạo.

Cố Tử Thần vẫn luôn ôm cô, sau đó bơi về phía trước.

Mới vừa rồi trận sóng cuồng phong kia ủn lên khiến không có chút phương hướng nào, cô thật sự không quá tin tưởng khi trải qua một phen lắc lư kia, Cố Tử Thần lại không có bất kỳ thứ gì hướng dẫn cũng như thứ gì đó để tìm phương hướng, chỉ là nhìn vào mặt biển vô tận để tìm phương hướng của anh.

Thời khác này bọn họ bơi giống như chẳng có mục đích nào.

Phảng phất chính là dựa vào thân thể nhau để chống đỡ cuối cùng.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc rất lâu, giống như đã dùng hết hơi sức, mới dùng giọng nói khàn thấp :"Cố Tử Thần, chúng ta bây giờ còn có mục tiêu sao?"

". . ." Cố Tử Thần quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn.

"Anh còn xác định được phương hướng sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi tiếp.

Cố Tử Thần lựa chọn yên lặng.

Cô cũng biết.

Mặc kệ là ai, vừa mới bị một trận lắc lư như vậy cũng không còn cái gì gọi là xác định phương hướng.

"Tại sao ban đầu phải đem đồng hồ đeo tay đưa cho Võ Đại?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

"Thật xin lỗi." Cố Tử Thần chỉ xin lỗi lại không có giải thích gì.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ