edit: tiểu hoa nhi
Địa phương âm trầm ẩm ướt, một vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ cũ nát chiếu sáng trên mặt đất, có một vài tia nắng mang theo chút xíu hạt bụi nhỏ bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng khẽ nhúch nhích, thỉnh thoảng lại ngừng, ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam, bầu trời rất cao, rất xa, không thể chạm tới.
Cả người rất đau.
Hạ thân đau đớn như bị xé ra, cộng thêm thâm thể cô ta đã sớm không chịu nổi.
Trên đất lạnh như băng.
Cô ta ngủ ở một chỗ có chút tối, ánh mắt ngơ ngác nhìn một nơi xa lạ rồi lại nhìn về phía ánh mặt trời kia.
Cô ta cho tới bây giờ chưa từng mong ngóng cảnh trí thiên nhiên bởi vì cô ta cảm thấy đó là chuyện đương nhiên phải có, cô ta cho là mọi thứ đều đương nhiên phải vây quanh cô ta.
Bây giờ, cô ta mong ngóng hơn, mong ngóng ánh sáng mặt trời chiếu trên đất kia có thể lớn một chút, ít nhất có thể chiếu sáng lên thân thể đang lạnh như băng của cô ta.
Cô ta di chuyển thân thể.
Di chuyển gần đến ánh mặt trời.
Nơi này chỉ có cô ta.
Cô ta mở mắt, nháy mắt kia xung quanh đều an tĩnh.
An tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng khóc trong lòng không ngừng vang lên.
Tối hôm qua một màn kia giống như ác mộng vậy, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cô ta.
Cô ta phảng phất chỉ nhớ một câu nói :"Quên nói cho cô, 5 người này đều bị AIDS đã được chuẩn đoán chính xác. . ."
Tối hôm qua cô ta cùng 5 người bị AIDS lên giường.
Trải qua biết bao đau thương.
Cô ta cười lạnh, cười đến tóe ra nước mắt hận thù.
Đây là báo ứng đi.
Vì bản thân cô ta làm nhiều chuyện tán tận lương tâm nên có lẽ là báo ứng.
Cô ta luôn đánh giá quá cao người bên cạnh mình, cũng luôn có thói quen đánh giá thấp những người bên cạnh.
Ví như cô ta đánh giá địa vị Hoắc Tiểu Khê trong lòng Tiêu Dạ, nhưng lại bỏ quên Diêu Bối Địch.
Ví như cô ta đánh giá việc làm thủ đoạn của Tiêu Dạ nhưng lại bỏ quên Diêu Bối Khôn.
Cho nên bây giờ rơi vào tình huống như này cũng là chuyện đương nhiên.
Cơ thể tả tơi của cô ta không ngừng dãy giụa, khẽ nâng mắt nhìn đến cánh cửa sắt rỉ sắt đột nhiên mở ra, từ trên cao mấy người đàn ông nhìn xuống, bước chân dừng trước mặt cô ta nhìn cô ta bi thảm như vậy.
Lôi Lôi cô ta, mặc dù từ nhỏ đến lớn tuy không phải lớn lên trong xã hội thượng lưu, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nâng trong bàn tay mà lớn lên, sau này gặp phải Tiêu Dạ, mặc dù cùng cha mẹ có bất đồng quan điểm, nhưng bởi vì có quan hệ với Tiêu Dạ mới thêm khoe khoang, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta chà đạp ở dưới đất như vậy, bị người khác cười nhạo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...