edit: tiểu hoa nhi
Thượng Hải có chút âm u, nhìn qua chắc là muốn mưa.
Tiêu Dạ thức dậy, mở cửa phòng.
Lúc ấy còn rất sớm, còn chưa tới 7 giờ sáng. Anh mở cửa nháy mắt cũng thấy Diêu Bối Địch xuất hiện ở hành lang.
Diêu Bối Địch đã ăn mặc chỉnh tề, không giống như ngày hôm qua quần áo lòe loẹt, hôm nay ăn mặc lịch sự hơn rất nhiều, bên trong mặc đồ âu, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng, tay xách một chiếc túi phiên bản giới hạn màu đỏ, tóc buộc gọn gàng thành một lọn đuôi ngựa.
Hai người đứng ở trên hành lang, Diêu Bối Địch thậm chí không nhìn anh lấy một cái, đi trước mặt anh.
Tiêu Dạ đi theo phía sau.
Diêu Bối Địch đi thẳng về phía cửa, chuẩn bị rời đi.
"Không ăn sáng sao?" Tiêu Dạ nhìn cô hỏi.
"Không ăn."
". . . Em hôm nay lại đi đâu?" Tiêu Dạ do dự một giây, hỏi tiếp.
Diêu Bối Địch đã đổi sang đôi giày cao gót màu trắng, xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Dạ :"Bây giờ tôi đi nơi nào cũng phải báo cáo cho anh sao?"
Tiêu Dạ trầm mặc nhìn cô.
"Tôi tối hôm qua nói rất rõ với anh, tôi không làm chuyện nhục tới mình, bởi vì tôi cảm thấy không đáng giá phải làm như vậy, tôi như vậy chẳng qua là đang dùng cách sai lầm của anh để trừng phạt mình mà thôi." Diêu Bối Địch nói rõ, không chút tình cảm :"Cho nên sau này tôi đi đâu, tôi hy vọng anh đừng hỏi tới. Tiêu Dạ Hoặc là ly dị hoặc là đừng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Tôi cho tới bây giờ ngược lại thật sự hy vọng anh giống như trước vậy, giống như trước kia cách vài ba hôm mới về trở về, không tới sáng tuyệt đối không về nhà, thậm chí lúc trở lại chỉ vì ngủ thôi. Mà tôi có thể thấy anh thực sự ít đến đáng thương."
"Chúng ta không thể thật tốt mà sống sao?" Tiêu Dạ hỏi cô :"Anh biết em bởi vì chuyện Tiêu Tiếu mà trách cứ anh. Anh biết trong chuyện của Tiêu Tiếu đều là do anh sai, anh cho tới bây giờ không từ chối bất kỳ trách nhiệm nào, anh thậm chí so với em cũng chẳng tốt hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra, có thể cho anh thời gian bù đắp được không? Diêu Bối Địch, anh thật sự rất muốn cùng em sống cùng nhau thật tốt, anh khong hy vọng hôn nhân của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc qua loa."
"Tiêu Dạ, anh rốt cuộc có tư cách gì nói như vậy ?! Anh nói anh thậm chí so với tôi khó chịu hơn, anh biết trong lòng tôi khó chịu sao !?" Diêu Bối Địch mỉa mai hỏi anh :"Tôi vốn nghĩ, tôi có thể không có cả thế giới này, không có Tiêu Dạ mà tôi yêu đến tận xương tuỷ, nhưng ít ra tôi có kết tinh với Tiêu Dja, tôi có một đứa bé nho nhỏ Tiêu Tiếu, đây là do tôi tự mình dối gạt bản thân. Bây giờ cái gì cũng không có, ngược lại sự thật là tôi ngu si ngu si! Tôi thật cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn tới mức tận cùng mới có thể lãng phí nhiều năm ở trên người anh như vậy."
"Là ngu xuẩn?" Tiêu Dạ hỏi cô.
Bởi vì không có Tiêu Tiếu, yêu anh biến thành chuyện ngu xuẩn không gì bằng ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...