Q2. Chương 51: Sầu triền miên (2)

3.2K 28 6
                                    

edit: tiểu hoa nhi



Trong phòng lớn như vậy.

Bên tai lại chỉ nghe được 'róc rách róc rách' âm thanh.

Làm nền cho căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Một lát sau.

'Róc rách' âm thanh dần nhỏ xuống, Diêu Bối Địch buồn 'Nó', sau đó bưng chậu đi vào Wc.

Thật lâu, cô mới từ Wc đi ra.

Đôi mắt nhìn thoáng qua Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt anh sâu thẳm, một giây kia cũng thả ở trên người của cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Diêu Bối Địch vội vàng quay đầu, khuôn mặt có chút bùng nổ, hồng hết cả cái cổ.

Cô vội vàng dời đi ánh mắt, sau đó có chút cục xúc ngồi bên giường Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ cũng không có nói gì, hai người trầm mặc, cứ như vậy trầm mặc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người người nào cũng không chịu mở miệng. Tiêu Dạ nằm ở trên giường, một thân đều đau nhức, không thể động đậy. Diêu Bối Địch an tĩnh cúi thấp đôi mắt xuống, ngón tay vân vê góc áo, chỗ góc áo dường như xuất hiện càng nhiều nếp nhăn.

Căn phòng an tĩnh như vậy, ánh sáng mặt trời dần dần xuống núi, còn vài tia nắng cố gắng soi sát đến cửa sổ lớn kia, kéo thành một tia sáng dài ấm áp. Khiến căn phòng có chút mùi vị lành lạnh kia cũng chuyển biến thành chút ấm áp hơn. Cũng buộc vòng quay gian phòng của hai người, gương mặt có chút nhu hòa hơn.

Bên trong căn phòng hài hòa như thế, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Diêu Bối Địch ngẩn người, quay đầu :"Vào đi."

Người giúp việc bưng cơm nước, lễ phép nói :"Cơm chiều của đại thiếu gia."

"Để đây đi." Diêu Bối Địch chỉ chỉ lên bàn trà bên cạnh.

Người giúp việc quy củ buông xuống, lễ phép nói :"Lão gia nói, mời đại thiếu phu nhân xuống lầu dùng bữa."

Diêu Bối Địch gật đầu :"Được, chị giúp đại thiếu gia ăn cơm."

"Không cần." Tiêu Dạ nằm lỳ trên giường trực tiếp mở miệng :"Tôi hiện tại không đói bụng."

"Anh buổi trưa chỉ có ăn một chút cháo, đã qua cả một buổi chiều rồi." Diêu Bối Địch khuyên bảo.

Theo lý, sức ăn của Tiêu Dạ không chỉ có vậy.

Là bởi vì thân thể bị thương, ảnh hưởng tới khẩu vị sao?!

"Cô muốn đi ăn cơm thì đi ăn nhanh đi, tôi hiện tại không đói bụng." Sắc mặt Tiêu Dạ có chút trầm, giọng cũng không tốt lắm.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Tính khí Tiêu Dạ. . . Cô thực sự không dám khen tặng.

Cô bất đắc gì nhìn về phía người giúp việc nói :"Đặt đó trước a! Chờ anh ấy đói bụng rồi bón cho anh ấy ăn."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ