edit: tiểu hoa nhi
Tiêu Dạ đứng ở trước cửa nhà, dựa vào trên vách tường, không nhúc nhích.
20 phtú sau, Diêu Bối Khôn vội vã chạy tới, trên trán còn chảy mồ hôi, vết thương trên cơ thể hẳn chưa khỏe hoàn toàn, không biết có phải do xuống xe chạy quá nhanh mà mồ hôi trên trán nhìn được rõ.
Anh ta thở hổn hển, nhìn Tiêu Dạ vội vàng hỏi :"Anh rể, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chị tôi sao phải đi bác sĩ tâm lý?"
Tiêu Dạ giống như đang điều chỉnh tâm tư rất lâu, mở miệng nhìn Diêu Bối Khôn nói :"Từ sau khi Tiêu Tiếu rời đi, tâm tình Diêu Bối Địch cũng không quá ổn định, thường xuyên giận dữ hoặc đột nhiên kích động."
"Cái đó tôi biết." Diêu Bối Khôn nói tiếp :"Gặp phải đả kích lớn như vậy, tình huống bị mất khống chế sẽ mất một thời gian không phải rất bình thường hay sao?"
"Tôi trước kia cũng nghĩ vậy, cảm thấy tính cách cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cảm thấy cô ấy là bởi vì đả kích quá độ. Nhưng liên tục mấy lần Diêu Bối Địch ngộ nhận những đứa bé khác thành Tiêu Tiếu. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi cũng không quá đặc biệt chứ ý, tôi nghĩ là bởi vì 'Thấy vật nhớ người' nên sẽ mất khống chế, chỉ muốn tìm chút an ủi trong lòng mà thôi. Chỉ là mới rồi. . . Mới rồi tôi thấy Diêu Bối Địch làm hai phần bữa sáng, để một phần bên cạnh sau đó bắt đầu nhìn về phía vị trí trống rỗng kia vừa nói vừa cười, vẻ mặt như vậy cực kỳ giống với bộ dạng trước kia cô ấy đối với Tiêu Tiếu."
"Không phải đâu ?!" Diêu Bối Khôn có chút không tin :"Tôi vào xem một chút."
"Chờ chút." Tiêu Dạ kéo tay Diêu Bối Khôn :"Cậu đừng biểu hiện quá rõ, rôi sợ Diêu Bối Địch sẽ không chấp nhận nổi."
"Yên tâm tôi biết."
"Ngoài ra, tôi mới rồi có hỏi ý kiến bác sĩ, cũng đã hẹn trước thời gian, cậu nghĩ cách đưa chị câu đi khám một chút, chuẩn đoán cũng chính xác một chút." Tiêu Dạ nói.
Diêu Bối Khôn gật đầu một cái.
Tiêu Dạ ấn mật mã cửa, hai người cùng đi vào.
Lúc này Diêu Bối Địch đang vui vẻ rửa bát trong phòng bếp, nhìn Diêu Bối Khôn xuất hiện, khóe miệng khẽ cười :"Bối Khôn em tại sao không nằm viện mà lại ở đây? Chạy tới nơi này làm gì?"
Diêu Bối Khôn nhíu mày.
Chị anh ta nhìn rất bình thường nha, không có mất trí nhớ, tinh thần cũng không có hoảng hốt, thần trí vẫn bình thường, cô nhìn qua không có gì quá khác thường, cùng bóng dáng lúc ở bên cạnh Tiêu Tiếu không khác nhau là mấy.
Càng như vậy.
Càng khiến người khác thêm nghi ngờ.
Diêu Bối Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ.
Giây phút ấy Diêu Bối Địch cũng thấy người đàn ông phía sau Diêu Bối Khôn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thay đổi hoàn toàn, rõ ràng đến mưc không có cách nào xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
Lãng mạnTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...