Q2.Chương 70: Ký ức cố chấp (2)

3.2K 26 21
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Hạo Hãn, gian phòng xa hoa.

Trên giường lớn sang trọng, Tiêu Dạ không thoái mái di chuyển thân thể :"Cô đi ra ngoài, gọi Lôi Lôi vào!"

Ngón tay Diêu Bối Địch ngẩn ra, rút tay khỏi khóa quần jeans.

Cô cắn môi, đứng thẳng người, nhìn gương mặt Tiêu Dạ ửng hồng.

Trong lòng xẹt qua một tia mất mát.

Kỳ thực cô biết, đối với quan hệ nhiều năm giữa Tiêu Dạ và Lôi Lôi mà nói hai người họ cùng một chỗ, thân thể cũng cùng một chỗ là điều đương nhiên.

Một giây kia, trong đầu tựa hồ hiện lên ở nơi này Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi trên giường lớn, trần truồng áp sát vào nhau.

Cô xoay người, đi xuống lầu.

Từng bước một rời khỏi.

Tiêu Dạ nói, cô đi ra ngoài gọi Lôi Lôi vào!

Gọi Lôi Lôi vào. . .

Bước chân của cô càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm.

Cô không phải không muốn rời đi.

Chỉ là không hiểu tại sao, ở chỗ này mãi không thể rời khỏi.

Bước chân của cô đột nhiên dừng lại ở giữa chừng, ngước mắt nhìn trông coi căn phòng thủy tinh kia, loáng thoáng có thể nhìn thấy giường lớn kia qua tấm chắn thủy tinh.

19 tuổi.

Tặng bản thân một lễ trưởng thành. . . Được không ?!

Tim đập, đột nhiên chợt tăng thêm.

Cô chưa từng có ý nghĩ to gan như vậy!

Cô chợt ngẩn ra, hoảng sợ.

Nhịn không được nắm chặt lấy ngón tay mình, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Làm như vậy, có được không ?!

Cô cắn môi, ra sức mà cắn, một giây kia suýt chút đem cắn đến chảy máu, thật lâu tựa hồ mới hạ quyết tâm thật lớn. Sải bước chạy lên, một hơi thở dốc bên giường Tiêu Dạ, nhìn anh vẫn như cũ gương mặt đỏ ửng, nhíu chặt chân mày.

Tiêu Dạ tựa hồ cảm giác có hơi thở bên người, không có mở mắt lẩm bẩm nói :"Lôi Lôi, giúp tôi cởi quần áo một chút."

Lôi Lôi ?!

Anh đem cô biến thành Lôi Lôi rồi sao?

Diêu Bối Địch nhìn anh, cả người tựa hồ càng thêm run rẩy.

Khom lưng, ngồi xổm người xuống, tay cô run run lần nữa đưa về phía quần jeans của anh, cảm giác được tần số con tim đập nhanh hơn nhanh hơn. Lại thêm nhanh, cô đã rất cố gắng mới có thể cởi bỏ được quần jeans của anh để sang một bên.

Trên người Tiêu Dạ hiện tại chỉ mặc mỗi một chiếc quần áo màu đen, cơ thể di chuyển, xoay người đưa lưng về phía cô.

Nhìn đường nét trên lưng anh một rõ, cái mông mượt mà, nhìn thoáng qua giữa hai chân.

Tim đập càng thêm mạnh.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ