edit: tiểu hoa nhi
Ngày hôm sau.
Sáng sớm.
Diêu Bối Địch từ trên giường lớn tỉnh lại, nhìn ra ngoài rèm cửa sổ những tia nắng rực rỡ.
Cô nhìn xung quanh căn phòng.
Tiêu Dạ một đêm không về.
Đã lâu không có xảy ra như thế.
Cô cũng không còn quá để ý, cô nghĩ đã lâu rồi, Tiêu Dạ chắc cũng có chuyện cần phải xử lý.
Cô thực sự có một thời gian không đi làm rồi, ba cô thỉnh thoảng sẽ hỏi cô làm cái gì, cô cũng không dám nói quá nhiều. Nói nhiều rồi sợ ba mẹ cô lại mất hứng, cô chỉ nói trong khoảng thời gian này sẽ đi làm lại, nhưng thực sự là cô muốn chăm sóc tốt cho Tiêu Dạ. Xem tình hình trước mắt có lẽ Tiêu Dạ đã khá hơn nhiều, không cần cô chăm sóc quá nhiều. Thật ra thì có đôi khi cũng chỉ là do cô đang muốn mượn cớ để ở nhà cùng Tiêu Dạ lâu một chút mà thôi.
Mỗi bủôi sáng Tiêu Dạ thường đi tới Hạo Hãn khá trễ.
Mà thời gian ban trưa nhiều như vậy, bọn họ có thể ở trên giường mà lăn lộn một hồi, cũng có thể ăn điểm tâm cùng nhau, rồi cùng nhau xem tivi.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhàn, từ phòng ngủ xuống lầu.
Trong nhà không có nhiều đồ ăn, cô vừa lúc muốn ra ngoài thừa dịp Tiêu Dạ còn chưa có về, ra cửa mua đồ ăn cho mấy ngày tiếp theo. Có thể Tiêu Dạ tí nữa có lẽ sẽ trở về, buổi trưa nhỡ ở trong nhà ăn cơm thì sao đây ?!
Nghĩ như vậy, đôi mắt đột nhiên dừng lại.
Cô mới vừa xuống lầu liền dừng chân lại, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa trước mặt.
"Tiêu Dạ?" Diêu Bối Địch vô cùng kinh ngạc.
Đã trở về tại sao không lên phòng nghỉ ngơi ?!
Nhìn bộ dạng của anh, sải bước đi tới, tự nhiên mà dịu dàng ngồi bên cạnh anh, giọng nói ôn nhu nhỏi :"Tại sao lại không về phòng ngủ?"
Tiêu Dạ mím môi, tựa hồ thật lâu mới quay đầu nhìn Diêu Bối Địch.
Diêu Bối Địch cứ thế nhìn anh, nhìn anh trầm mặc, không nói một câu.
"Anh xảy ra chuyện gì sao?" Diêu Bối Địch nhạy cảm hỏi.
Trước kia Tiêu Dạ không phải như thế.
Coi như không quá vui vẻ trò chuyện, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ vậy, luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó, mà là chuyện không tốt. . .
Trái tim cô khẽ run, khóe miệng lôi ra một nụ cười thật lớn, không muốn suy nghĩ quá nhiều :"Em dìu anh lên lầu đi ngủ."
"Không cần." Tiêu Dạ trực tiếp cự tuyệt.
Diêu Bối Địch nhíu mày :"Còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao?"
Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái.
"Làm sao vậy? Anh thực sự nhìn rất kỳ lạ." Diêu Bối Địch nhìn anh :"Là quá mệt mỏi hay sao? Hay là thân thể có chút khó chịu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...