Q2. Chương 106: Mâu thuẫn leo cao

2.9K 34 3
                                    


edit: tiểu hoa nhi

beta: mễ bối

Hội trường hôn lễ.

Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ rời khỏi phòng nghỉ, đi xuyên qua dòng người tới sân golf, đi tới gần một dòng suối nhỏ thì dừng lại, Kiều Tịch Hoàn để Cố Minh Lộ ngồi trên cỏ, cô cũng ngồi bên cạnh bé.

Nơi này rất yên tĩnh, ánh mặt trời có chút chói mắt, mặt nước tĩnh lặng như kim cương rực rỡ muôn màu.

Cố Minh Lộ còn có chút nức nở, con nít nếu thương tâm quá độ sẽ để lại chút tiếng nức nở, một tiếng một tiếng, dáng vẻ rất chi là tội nghiệp.

Kiều Tịch Hoàn thờ dài, nhìn Khỉ nhỏ miệng hơi vểnh lên.

Khỉ nhỏ cũng nhìn mẹ mình, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở, càng như vậy, tiếng nức nở càng lớn, có vẻ hơi khôi hài.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được nở nụ cười, cười ra thành tiếng.

Khỉ nhỏ nhìn mẹ mình, tròng mắt mở lớn, bộ dạng có vẻ không hiểu gì cho lắm, nhưng vào giây phút ấy cảm thấy mẹ bé đẹp quá, ánh mặt trời soi sáng trên khuôn mặt mẹ bé, trên người, trên tóc, toàn thân một màu sang rực, óng ánh mà trong suốt.

"Mama." Khỉ nhỏ nhìn cô :"Mama là đang chê cười con sao?"

Nói xong lại cúi đầu.

"Mama không có chê cười con, mama chẳng qua cảm thấy con thật là đáng yêu cho nên không nhịn được liền cuời." Kiều Tịch Hoàn nói, vuốt vuốt đầu khỉ nhỏ, cưng chiều ôn nhu.

Khỉ nhỏ ngửa đầu nhìn mẹ bé :"Mama sẽ không cảm thấy con ngốc chứ ?"

"Đương nhiên là không, Khỉ nhỏ nhà ta là thông minh nhất. Chỉ là so với bọn nhóc khác lương thiện hơn mà thôi." Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc nói.

Khỉ nhỏ vô cùng kinh ngạc.

Mẹ bé rất ít khi thẳng thắn khen ngợi bé nha.

Có đôi khi làm việc, bất kể là sai đi chăng nữa, mẹ bé cũng sẽ luôn có một cách thức riêng để giáo dục bé. Có đôi khi cảm giác bản thân làm sai nhưng mẹ bé lại nói không có sai, Khỉ nhỏ con làm rất tốt, bởi vì con là trẻ con, không cần phải gánh vác thế giới giả tạo của mọi người. Có đôi khi cảm thấy bản thân làm đúng, mẹ bé sẽ nói, bé giống một ông cụ non, không có chút đáng yêu nào.

Khỉ nhỏ đối với Kiều Tịch Hoàn thực sự không hiểu mẹ bé nói gì.

Đừng nói là bé.

Thật ra rất nhiều người không đoán ra, Kiều Tịch Hoàn đến cùng đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Khỉ nhỏ, Kiều Tịch Hoàn hít một hơi thật sâu, mở miệng nói :"Hôm nay con buồn lắm sao?"

Khỉ nhỏ ngẩn ra lập tức gật đầu :"Dạ, con cảm thấy rất buồn."

"Vì sao?."

"Con rõ ràng không có đẩy Cố Minh Lý, lúc đó bản thân em ấy tự trật chân rồi té, con ngay cả đụng em ấy cũng không có đụng một cái. Chẳng hiểu vì sao em ấy tự mình ngã trên mặt đất." Cố Minh Lộ ủy khất nói, lòng còn có chút căm phẫn.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ