edit: tiểu hoa nhi
Diêu Bối Địch cùng Diêu mẹ, Diêu ba ngồi trong phòng cô.
Diêu mẹ cùng Diêu Bối Địch ngồi trên giường, Diêu ba ngồi ở một bên ghế sofa.
Diêu ba không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn mẹ con hai người.
Diêu mẹ kéo tay Diêu Bối Địch, nhẹ nhàng dễ thân cận, bà luôn dùng giọng nói ấm áp nhàn nhạt, bà dè dặt đến nỗi sợ kích thích tới nỗi đau của Diêu Bối Địch, bà nói :"Bối Địch, mẹ cùng ba con đều đã thương lượng thật tốt, con cùng Tiêu Dạ dọn về nhà mình ở thế nào? Mẹ cùng cha con cũng già rồi, em trai con vốn không thể dựa vào được, trong nhà càng ngày càng lạnh tanh, con trở về bồi mẹ được chứ?"
"Con có thể dọn về, nhưng sẽ không đi cùng Tiêu Dạ." Diêu Bối Địch mở miệng nói :"Con trở lại bồi mẹ."
"Bối Địch." Diêu mẹ thở dài :"Chuyện Tiêu Tiếu con không thể luôn trách ở trên người Tiêu Dạ. Thật ra tất cả mọi người đều rất khó qua, mẹ cũng biết nhiều năm rồi con luôn chịu ủy khuất, nhưng chuyện Tiêu Tiếu thật không thể hoàn toàn trách trên người Tiêu Dạ, nó cũng không muốn Tiêu Tiếu xảy ra chuyện. Hơn nữa mẹ nghe em trai con nói, Tiêu Dạ ban đầu biết Tiêu Tiếu rơi xuống biển căn bản cái gì cũng không nghĩ nhảy theo, sóng to gió lớn, bị nước biển kéo trôi đi, nếu không phải vận khí tốt, nói không chừng cũng đi theo Tiêu Tiếu. . . Chuyện Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ cũng đã tận lực. Bây giờ nó đôi với con rất tốt, trong mắt chúng ta đều nhìn thấy, lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, ban đầu không phải con cũng luôn chờ nó sao? Hiện tại đã là lúc, còn bài xích như vậy? Bối Địch ngốc, đừng đem bản thân bị tình cảm xoáy đi, có chút hạnh phúc thì nên bắt đầu thật tốt, bỏ lỡ hối hận không kịp."
Diêu mẹ vẫn ôn nhu nói, bà cứ luôn nắm tay Diêu Bối Địch, nắm đôi tay lạnh giá kia của cô, thật muốn cho cô một tia ấm áp, là muốn cho cô hạnh phúc.
Diêu Bối Địch khẽ liếc mắt, khóe miệng khẽ cười.
Cô không muốn nổi giận, nhìn về phía ba mẹ, cô thật không muốn phát sinh cái gì, cho nên cố gắng dùng giọng nói vững vàng :"Mẹ, Tiêu Dạ đối với hai người làm gì rồi để hai người vì anh ta mà đi hòa giải?"
Diêu mẹ ngẩn ra, bà nhìn thấy trong mắt con gái có một tia châm chọc.
Lúc này Bối Địch sẽ cảm thấy người trên toàn thế giới này không hề hiểu cô.
Diêu mẹ có chút nóng nảy, bà vội vàng nói :"Tiêu Dạ không có làm gì, mẹ chẳng qua cảm thấy con ở cùng Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, đợi đến giờ lại không thể thật tốt buông xuống sao? Mẹ không có ý gì khác, Bối Địch con muốn thế nào mẹ đều ủng hộ con, mẹ nói chỉ là suy nghĩ của mẹ. . ."
"Mẹ." Đối với việc Diêu mẹ vội vàng dùng lời nói có chút không mạnh lạc lại khẩn trương, Diêu Bối Địch lại tỏ ra rất bình tĩnh, cô lắc đầu một cái :"Con cùng Tiêu Dạ ở chung một chỗ 6, 7 năm, Tiêu Tiếu cũng vừa lớn như vậy, mẹ thấy Tiêu Dạ ôm qua Tiêu Tiếu một lần chưa? Mẹ thấy Tiêu Dạ là một người cha có trách nhiệm sao? Mẹ nghĩ lúc Tiêu Tiếu rời đi, đời người rốt cuộc còn có tiếc nuối nữa hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...