Q4. Chương 8: Tôi mất trí nhớ là tội không thể tha sao ?!

792 19 19
                                    

Edit: Tiểu Hoa Nhi



Hạo Hãn ngợp trong vàng son.

Kiều Tịch Hoàn một giây kia lúc rời đi đột nhiên xoay người về một bên.

Tần Dĩ Dương đi theo phía sau cô.

Kiều Tịch Hoàn khoát tay một cái :"Anh đi về trước đi."

Tần Dĩ Dương cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn đi thẳng về phía sâu tận khu hành lang cấm ở Hạo Hãn.

Cô rất thản nhiên, từng hàng tây trang màu đen đối với cô vô cùng kính cẩn.

Tần Dĩ Dương vốn muốn đuổi theo sau đó nghĩ một chút đoán chưa biết chừng mới tới gần thì có lẽ một tháng không thể ra khỏi cửa Thượng Hải hít thở bầu không khí trong lành không biết trừng. Cũng chỉ dám hậm hực rời đi, huống chi cả người thật có chút đau, mới rồi đánh nhau sớm nên thấy bản thân sớm về nghỉ ngơi chút cho khỏe.

Kiều Tịch Hoàn đẩy phòng Diêu Bối Khôn ra.

Trong phòng ánh đèn có chút tối, Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bên trong có chút động tĩnh nhỏ, truyền tới âm thanh mập mờ.

Cô đẩy cửa phòng ra, thành công để người bên trong trố mặt một giây.

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy chằm chằm nhìn hai người trên ghế sofa.

Trên ghế sofa hai người kia cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Thật lâu.

"Diêu Bối Khôn." Kiều Tịch Hoàn âm thanh không nói không lạnh.

"Nữ thần." Diêu Bối Khôn nắm quần áo sắp bị lôi kéo tới rơi. Anh ta là người trưởng thành anh ta làm chuyện trưởng thành rõ ràng rất bình thường, giờ này nhìn Kiều Tịch Hoàn ở cửa ngược lại có chút chột dạ.

"10 phút, đem phòng dọn dẹp lại chút." Nói xong liền đem cửa phòng đóng lại.

Diêu Bối Khôn vội vàng đứng dậy thật nhanh.

"Khôn gia. . ." Một giọng nói âm thanh mềm mãi nũng nịu ở bên.

"Được rồi, được rồi, gia đây hôm nay không thể cưng chiều cô, cô tìm A Bưu lấy chút tiền. Gia hôm nay phải bồi nữ thần." Diêu Bối Khôn vội vàng đứng lên xiên xẹo mặc quần áo chỉnh tề lại, nhìn người phụ nữ bên này có chút khó chịu giờ phút này lười nhác ra bên ngoài phòng.

Hôm nay thật sự vất vả lắm mới có cơ hội phục vụ Khôn gia, nhưng không giải thích được lại bị người phụ nữ này cắt ngang.

Nghĩ như thế làm sao cũng thấy khó chịu.

Mặc dù không thoải mái nhưng không dám đối đầu.

Ai không biết Khôn gia, nhìn qua so với bất kỳ ai cũng thân thiện, dáng dấp cũng bé nhỏ, trên thực tế ăn người tới ngay cả xương cũng không còn dư lại.

"Này, cô chỉnh trang đoan chính vào. Tôi ra bên ngoài với nữ thần." Diêu Bối Khôn nhìn người phụ nữ kia không nhịn được gầm nhẹ.

Người phụ nữ kia kéo quần áo mình, cô ta là một gái điếm mà thôi ?!

"Chớ lề mề, đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút." Diêu Bối Khôn thúc dục.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ