Q2. Chương 131: Tiêu Tiếu vĩnh viễn cũng không về!

2.7K 30 35
                                    

Edit: Tiểuhoanhi


Cái nhà này còn được gọi là nhà sao ?!

A Bưu đứng ở trong nhà Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ im lặng nhìn người nằm ở trên bàn, thân thể hơi co giật là Diêu Bối Địch.

Khoảng cách hai người xa như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự còn có thể giống như trước kia sống chung một chỗ được sao ?!

Anh ta quả thật không thấy được.

Mà giờ phút này.

Bác sĩ đi về phía Diêu Bối Địch hỏi nhỏ :"Cô Tiêu, cô khó chịu chỗ nào. . ."

"Đừng gọi tôi cô Tiêu." Diêu Bối Địch ngẩng đầu, hốc mắt đỏ ửng, cô nhìn bác sĩ hung hăng nói :"Anh đừng gọi tôi là cô Tiêu, tôi không phải!"

Bác sĩ ngẩn ra, quay đầu nhìn Tiêu Dạ.

Tiêu Dạ im lặng không nói gì.

"Mấy người cút đi cho tôi, tôi một người cũng không muốn thấy!" Diêu Bối Dịch đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên, hung hăng bỏ lại một câu nói, bước từ trong phòng ra.

Bác sĩ có chút vô lực nhìn Tiêu Dạ :"Tiêu tiên sinh, vợ anh không phối hợp chữa trị."

"Tôi biết." Anh nhìn thấy.

Diêu Bối Địch là ghét bỏ anh, cùng với tất cả người của anh.

"Kia. . ."

"Anh trước hết chờ một chút, tôi đi lên xem."

"Được."

Tiêu Dạ xoay người đi về phía lầu hai.

A Bưu ngồi ở trên ghế sofa nhìn dưới đất bừa bãi, thở dài một hơi.

Tiêu Dạ dừng chân ở trước cửa phòng ngủ Diêu Bối Địch.

Anh gõ cửa.

Bên trong không có âm thanh gì.

Gõ thêm lần nữa.

Bên trong vẫn là sự im lặng.

Tiêu Dạ đứng như vậy hai phút, đẩy cửa phòng vào.

Diêu Bối Địch ngồi ở đầu giường, hai tay không biết từ khi nào có thêm nhiều quyển sách, một quyển hội họa, Tiêu Dạ nhìn từ xa, vốn là những bức tranh non nớt, hẳn là Tiêu Tiếu đã từng để lại ở chỗ này.

Hai mắt anh khẽ nhúc nhích.

Trầm mặc thật lâu cứng rắn nói :"Diêu Bối Địch, thân thể em không tốt lắm, để cho bác sĩ nhìn em một chút."

"Nhìn thân thể thì sẽ xong sao?" Diêu Bối Địch cười lạnh nhìn Tiêu Dạ :"Nhìn sẽ tốt hơn sao ?! Anh rốt cuộc muốn cho ai nhìn Tiêu Dạ?! Chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thật cho là anh có thể đền bù cho tôi sao?! Có thể đấy, anh đi chết, chết coi như là đối với tôi đền bù! Những thứ khác dù anh có làm nhiều đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ sẽ cảm thấy chán ghét mà thôi, từ sâu trong nội tâm thêm chán ghét, giống như khi tôi ăn đồ vào vậy, tôi sẽ ghét đến muốn ói."

Cổ họng Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích nhìn Diêu Bối Địch ghét bỏ đến cực đoan như vậy.

"Em không thể dùng sai lầm người khác tới trừng phạt chính mình."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ