Edit: Tiểu hoa Nhi
Không gian u ám mà lạnh tanh.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở một xó xỉnh, bên cạnh cô là Mạc Sơ.
Từ khi bọn họ bị ném vào chỗ này, Ngả Khanh cũng không biết đã đi nơi nào ?! Hoặc có lẽ nơi nào cũng không đi, hành động của Ngả Khanh khiến người khác đều không rõ, luôn cảm thấy cách cái chết không xa.
"Kiều Tịch Hoàn, cô hận Cố Tử Thần sao?" Trong không gian yên tĩnh, vang lên giọng nói có chút trầm thấp mà khàn khàn của Mạc Sơ.
Kiều Tịch Hoàn im lặng, phảng phất đang suy nghĩ vấn đề này.
"Mọi người đều đi, nhưng duy chỉ có cô bị bỏ lại."
Kiều Tịch Hoàn vẫn im lặng.
Cô nghĩ cô hẳn không thể quên được bản thân trơ mắt nhìn chiếc trực thăng kia rời đi.
Cô không thể thấy được biểu cảm trên trực thăng của Cố Tử Thần, chỉ có thể tự ở trong đầu chế thành một mảnh mặt máu lạnh.
"Thật ra, Cố Tử Thần hẳn có nỗi khổ." Mạc Sơ nói, nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút trầm mặc lại tiếp tục nói :"Cố Tử Thần cùng những người khác đã ẩn nhẫn 8 năm, đây chính là kết quả mà mọi người nên có được cũng chính là cam kết mà Cố Tử Thần cho đi. Bây giờ mọi thứ đều coi như đã kết thúc, Cố Tử Thần lúc này thật không thể nào vì cô để cho đồng bạn rơi vào trong nguy hiểm. Hơn nữa coi như anh ấy có trở lại cũng không có nghĩa là anh ấy có thể giúp cô rời đi bình an. Chúng ta bị một đám người ở nơi đó huấn luyện biến thành kẻ máu lạnh, ở trong mắt chúng tôi trừ đồng bạn những người khác thật ra cũng không có nặng lòng như vậy. Cho nên hy sinh của cô đối với bọn họ mà nói, hẳn là một tổn thất nhỏ."
"Nguyên lai mấy người vẫn chỉ là so đo sự tổn thất, tôi vẫn cho là chỉ thương nhân mới thực tết như vậy." Kiều Tịch Hoàn im lặng một chút lại cười nói :"Anh không phải phản bội Cố Tử Thần sao?! Tại sao cho tới bây giờ vẫn nói chuyện dùm anh ấy."
"Không có nói dùm anh ấy, chẳng qua là đang trình bày một sự thật mà thôi. Chẳng qua là nói cho cô, Cố Tử Thần thật sự không nguyện ý bỏ lại cô, đúng là bởi vì tình thế bắt buộc, cô lại chậm một bước." Mạc Sơ giải thích :"Có lẽ đổi lại là bất kỳ người nào khác, đến cuốn cùng một giây kia hẳn cũng sẽ rời đi."
"Có thể cuối cùng mà nói, người bỏ lại vẫn là tôi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ nói :"Tôi và mấy người không giống nhau, tôi không có lạnh lùng cùng thờ ơ như mấy người, cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có cái gọi là tình cảm vĩ đại sâu đậm gì, cũng không có nguyện vì ai mà hy sinh. Tôi chẳng qua chỉ đơn thuần biết tất cả mọi người đều đã rời đi mà tôi lại là kẻ phải chịu cái bi kịch đó."
"Bỏ lại cô, có lẽ nội tâm Cố Tử Thần so với cô cũng không tốt hơn. . ."
"Mạc Sơ nói một chút chuyện của anh đi." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cắt đứt lời anh ta, thanh đạm nói :"Cố Tử Thần, Cố Tử Thần mãi ?! Người đàn ông này không phải cách chúng ta rất xa rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...