Edit: tiểuhoanhi
Cứng ngắc, hít thở khó khăn.
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch.
A Bưu, Diêu Bối Khôn nhìn hai người bọn họ, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì.
Toàn bộ không gian đột nhiên rất yên tĩnh, phảng phất một giây kia cũng chỉ có trên chán Tiêu Dạ máu không ngừng chảy xuống.
"Cút." Diêu Bối Địch phun một câu.
Chậm rãi, lo lắng.
Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô suy yếu, nhưng đối mặt với anh vẫn đầy thù hận.
Cô hận anh.
Rõ ràng đên không một chút che giấu.
Thật ra tất cả đều biết.
Biết cô hận mình như vậy.
Tuy nghĩ vậy vẫn muốn đến gần.
Anh trầm mặc thật lâu :"Em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh tới đón em xuất viện."
"Anh rốt cuộc còn tự tin cái gì?! Tiêu Dạ, anh rốt cuộc còn tự tin cái gì mà sẽ nghĩ tôi xuất viện theo anh?!" Diêu Bối Địch châm chọc vô cùng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi, châm chọc hỏi Tiêu Dạ.
Tiêu Dạ đứng ở đó, vẫn cao lớn như vậy, giống như hóa đá cứng ngắc nhìn Diêu Bối Địch.
"Không phải muốn ly dị sao? Giấy ly hôn đâu? Tôi lập tức ký. Tôi cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn gặp lại anh." Diêu Bối Địch hận thù nói đến đau lòng.
"Thật xin lỗi." Tiêu Dạ nói :"Anh tạm thời không nghĩ tới ly hôn."
Diêu Bối Địch hung hăng nhìn anh.
"Ngày mai anh tới đón em xuất viện." Nói xong, Tiêu Dạ xoay người rời khỏi.
Trán vẫn còn dính máu đỏ tươi, rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên âm thanh loảng xoảng, Diêu Bối Địch đột nhiên phát điên như muốn giết người, cô nhổ hết ông truyền dịch, từ trên giường nhảy xuống, giống như điên ở trong phòng bệnh. Không ngừng lao ra chỗ cửa cũng không ngừng té, khắp nơi vang lên âm thanh loảng xoảng, Diêu Bối Khôn che đầu, có một loại cảm giác tùy thời bản thân cũng có thể bị thương!
Hai người có cần phải kịch liệt như vậy không.
Diêu Bối Khôn nhìn Diêu Bối Địch không ngừng phát điên.
Cho dù Tiêu Dạ đã rời khỏi.
Anh ta luôn cảm thấy so với việc nằm trên giường không nhúc nhích, có thể dùng loại cách thức này để phát tiết, cũng coi như là Diêu Bối Địch đang hành động giống như một người bình thường. Cho nên Diêu Bối Khôn một chút cũng không ngừng ngăn cản, mặc dù luôn cảm thấy bản thân có thể bị thương nhưng vẫn chấp nhận, mặc cho Diêu Bối Địch không ngừng đập đồ cho đến khi mệt mỏi hết sức.
Cô đặt mông ngồi dưới đất.
Nước mắt không ngừng.
"Tại sao tôi không thể giết Tiêu Dạ, tại sao?!" Diêu Bối Địch tự lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomansTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...