“Vệ Thư Tuân!”
Nghênh diện là một nắm đấm vung tới, Vệ Thư Tuân lùi về sau một bước tránh thoát: “Đông Nam, mày làm gì?”
“Còn dám hỏi tao làm gì!” Nghiêm Đông Nam tức giận: “Mày vì sao bán đứng tụi tao?”
Đi cùng Nghiêm Đông Nam còn có ba thằng bạn khác, đều mang vẻ mặt lên án: “Thư Tuân mày quá không nghĩa khí, lại nói cho ba má tụi tao tới tìm.”
“Mày có biết tụi tao mất mặt đến chừng nào không!” Nghiêm Đông Nam dồn Vệ Thư Tuân vào góc tường, thét vào y: “Một đám người xông vào quán, hét lớn gọi tên tụi tao, nói muốn tìm con… Tụi tao bị giám đốc đuổi ra, trong quán ai cũng cười chết!”
“Chuyện này thành trò cười rồi.” Lý Triết Hữu mập mạp đứng bên cạnh Nghiêm Đông Nam bổ sung: “Đồn ra khắp nơi, tụi tao cả phòng bida cũng không dám đi, người chỗ đó cũng cười nhạo.”
“Uổng công tụi tao coi mày là huynh đệ, ngươi không nói nghĩa khí, phản bội tụi tao.” Nghiêm Đông Nam chỉ vào Vệ Thư Tuân: “Nếu không phải tại mày, sao tụi tao lại bị cười nhạo chứ.”
“Tao nói nè, ta mới là người nên tức giận đó!” Vệ Thư Tuân buông bịch đồ xuống, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Đông Nam: “Tụi mày lấy tao làm cớ, có thằng nào sủa một tiếng cho tao hay chưa?”
“Là tại mày tắt máy…”
“Vậy 5 ngày không về nhà thì sao?” Vệ Thư Tuân truy vấn: “Một ngày hai ngày còn đỡ, tao giúp tụi mày chống đỡ, 5 ngày không về, lại tắt máy không liên lạc được, ba má tụi mày xông thẳng vào nhà tao đòi người, tụi mày kêu tao làm sao đây?”
“Mày nói không biết…”
“Sau đó để má mày tiếp tục quậy nhà tao?”
Vệ Thư Tuân chọt chọt ngực Nghiêm Đông Nam: “Mày không biết má mày tính tình thế nào hả? Nói cho mày biết Nghiêm Đông Nam, tao còn muốn tìm tụi mày tính sổ đó, tụi mày tự chơi trò mất tích, làm hại mẹ tao bị khinh bỉ, việc này tụi mày nói bỏ qua, tao còn chưa cho phép đó!”
Bọn Lý Triết Hữu phía sau Nghiêm Đông Nam rụt lui: “Thư, Thư Tuân, tụi tao vốn chỉ tính đi một ngày, mới lấy cớ tụ ở nhà mày, sau đó…”
“Sau đó cái gì?” Vệ Thư Tuân nhìn chằm chằm Lý Triết Hữu, y cũng rất ngạc nhiên nguyên nhân làm tụi nó mất tích 5 ngày.
“Là, là đại ca Thành nói…”
“Không nói cho mày.” Nghiêm Đông Nam trừng Vệ Thư Tuân: “Vốn tính về sau tốt hơn liền kéo mày nhập bọn, nhưng mày đã không nghĩa khí, cho nên chuyện này *éo liên quan đến mày.”
“…” Vệ Thư Tuân rất muốn văng tục một câu, đã nhiều năm chưa nghe qua câu như thế. Hồi tiểu học y từng nói với một đứa bạn học tính cách không hợp “Cậu không giống tụi này, không mang cậu cùng chơi đâu”, không ngờ sau 17 tuổi những lời này bị người ta phun trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Fiction généraleTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...