Tuy nói trước kia Vệ Thư Tuân vẫn là một tên lưu manh kiêu ngạo, nhưng cảnh tượng máu me nhất từng nhìn thấy bất quá chỉ là đánh nhau chảy chút máu, thi thể là tuyệt đối chưa gặp qua. Nói thật y cũng hơi hơi không dám nhìn, trực tiếp vùi đầu trốn trong ngực Chu Tuyền.
Nhưng mà, thi thể kia không phải là Vệ Thừa đâu đúng không?
“Chu Tuyền, anh giúp em nhìn một chút, thi thể kia…” Giọng Vệ Thư Tuân thực bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt lấy áo Chu Tuyền để lộ cảm xúc khẩn trương của y: “Có phải người đàn ông tóc ngân bạc, chừng ba mươi tuổi, trên mặt có vết sẹo không.”
Chu Tuyền trả lời: “Là tóc đen.” Về phần mặt, bởi vì là nằm sấp nghiêng qua nên không thấy rõ.
Vệ Thư Tuân nhẹ nhàng thở ra, quay đầu muốn liếc nhìn một cái, Chu Tuyền lại che kín mắt y: “Đừng nhìn.”
Trong mắt Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân thủy chung là một sinh viên bình thường sinh hoạt đơn thuần, thứ như xác chết này tuyệt đối không thể để cho y nhìn thấy. Huống chi cái xác này hình như là bị nổ chết, nát vụn thành mảnh nhỏ, máu chảy đầm đìa, bản thân Chu Tuyền nhìn còn không thoải mái, sao có thể để nó dọa đến Thư Tuân chứ.
Vệ Thư Tuân nhắm mắt, y vừa rồi quay đầu thoáng nhìn có nhìn thấy một cánh tay bị lòi ra miếng xương trắng hếu, cảnh tượng quả thật dọa người. Nhưng thi thể này, có khả năng là thằng chắt Vệ Thừa của y. Tóc có thể nhuộm, không nhìn thấy mặt y không an lòng.
“Không có gì… Em, em chỉ liếc một cái thôi…”
Bất kể có phải Vệ Thừa không, hy vọng mặt người này còn đầy đủ, để y có thể liếc một cái là nhìn ra được liền.
“Bịch bịch bịch bịch…” Trong yên lặng, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đạp trên đống hoang tàng, thong thả rồi càng ngày càng gần. Vệ Thư Tuân khó hiểu nghĩ tới cảnh tượng trong phim ma, hơn nữa bên chân còn có kèm theo một cái xác máu me bê bết, tuy nói là hình ảnh lập thể, nhưng thật sự không có gì khác biệt, rồi còn lồng thêm âm thanh nữa, thật sự hơi đáng sợ. Vệ Thư Tuân đã bất giác rụt hết cả người vào ngực Chu Tuyền.
“A, thì ra là ở đây!” Hình ảnh trên màn ảnh chuyển đổi, cái xác vừa rồi đã biến mất không thấy, thay thế chính là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có mái tóc ngân bạc, mặc quân phục tác chiến xanh sậm, trên mặt có một vết sẹo.
Ánh mắt Chu Tuyền hơi ngưng, cho dù là hình ảnh, hắn cũng có thể cảm giác được trên người người đàn ông này truyền đến mùi huyết tinh nguy hiểm. ”Thư Tuân, người cậu muốn tìm.”
Vệ Thư Tuân vừa nghe tiếng Vệ Thừa đã quay đầu lại, thấy hắn mang cái bản mặt như không có chuyện gì xảy ra, tức giận mắng: “Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện thi thể thế này!”
“A, webcam rớt lúc chiến đấu, có lẽ là bị người này mở ra đó.” Vệ Thừa làm động tác đá chân, chắc là đem cái xác đá ra xa, phát ra một tiếng bịch. Vệ Thư Tuân nhíu mày, y không tiếp thụ được hành vi nhẹ nhàng bâng quơ này của Vệ Thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Aktuelle LiteraturTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...