Nhìn trong tư liệu nhân tài dự bị, Vệ Thư Tuân không có vấn đề gì. Lúc ấy y tuy mới năm hai, nhưng đã đặc biệt tham dự điều chỉnh miền đàn hồi khí nén, cũng được đến hơn ba nghiên cứu viên Trung tâm Hàng không đề cử. Y tham gia Dự án Hàng không có người lái cũng là Giáo sư Quan Trình thông qua phê chuẩn chính thức, thủ tục không có vấn đề gì.
Như vậy, kế tiếp phải điều tra chỉ có năng lực bản thân Vệ Thư Tuân thôi.
Để tránh ảnh hưởng cảm xúc làm việc của y (dự phòng xuất hiện hành vi quá khích), viện khoa học chỉ âm thầm thông báo Giáo sư Quan Trình, lúc sau lấy danh nghĩa hiệp trợ mà tìm Vệ Thư Tuân qua.
"Hả? Kêu em qua bộ phận tàu phi hành hỗ trợ?" Đột nhiên nhận được lệnh điều, Vệ Thư Tuân khó hiểu.
"Bên kia hơi thiếu người, chỉ là điều em qua làm việc nhẹ, đừng nghĩ nhiều." Giáo sư Quan Trình dừng một chút, vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân: "Thư Tuân, đây là cơ hội hiếm có, phải khiêm tốn học tập. Còn nữa, em là học trò của thầy, lấy năng lực ra, đừng để người ta xem thường!"
Nếu thực sự cảm thấy Vệ Thư Tuân trẻ quá không thích hợp thì thôi vậy, đằng này là vì mấy lời đồn vô căn cứ trên internet, Giáo sư Quan Trình rất không vui.
"Dạ." Vệ Thư Tuân không hiểu gì hết mà gật đầu, giao việc đang làm lại rồi rời đi.
Những trợ lý không biết chuyện gì cười nói: "Vệ Thư Tuân em mau mau quay về a, bằng không tụi anh đi đâu tìm ra người để sai thuận tay vậy."
"Phắn." Vệ Thư Tuân khoát tay với bọn họ, vội vàng chạy tới bộ phận Tàu phi hành.
Cũng không phải là việc gấp gì, chỉ là tất cả mọi người Trung tâm hàng không quen giành giật từng giây, một phút đồng hồ hận không thể bẻ thành hai mà dùng, bất tri bất giác Vệ Thư Tuân cũng quá quen cảnh tượng bận rộn này.
Rất nhanh đi vào phòng Tàu phi hành, Vệ Thư Tuân vừa vào cửa, lập tức có người cười hỏi: "Vệ Thư Tuân, lại có cái gì phải điều chỉnh thử à?" "Không có." Vệ Thư Tuân thường xuyên chạy giữa các ngành, rất quen thuộc với tất cả mọi người, y đi hướng Giáo sư Lâm phụ trách bộ phận Tàu phi hành, lễ phép nói: "Giáo sư Lâm, tôi là Vệ Thư Tuân, căn cứ lệnh điều đến đưa tin."
Giáo sư Lâm soi mói mà đánh giá Vệ Thư Tuân. Lấy thân phận và độ bận bịu của ông, vốn không chú ý đến một trợ lý nhỏ như Vệ Thư Tuân, chỉ là có đồng nghiệp nhắn tin đến yêu cầu ông điều tra năng lực của Vệ Thư Tuân một chút, ông mới tìm ra hồ sơ của Vệ Thư Tuân, mới phát hiện ở Trung tâm hàng không có một sinh viên mới hai mươi tuổi, khoa chính quy cũng chưa tốt nghiệp. Hồ sơ Nhân tài dự bị không có khả năng tạo giả, nhưng nếu đồng nghiệp nhờ ông điều tra, Giáo sư Lâm liền ôm thái độ hoài nghi mà soi mói Vệ Thư Tuân.
Ấn tượng giống với Quan Trình mới lần đầu gặp Vệ Thư Tuân, gương mặt Vệ Thư Tuân thật sự đẹp đến mức làm người ta không thích. Nghe nói y còn là minh tinh, minh tinh trong mắt thế hệ trước đại diện cho hỗn loạn, lỗ mãng, may mà Vệ Thư Tuân đứng trước mặt ông thoạt nhìn im lặng trầm ổn, mắt kính thêm vài điểm cho y -- hơn phân nửa nghiên cứu viên Trung tâm hàng không đều mang kính đen, thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Ficción GeneralTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...