Vệ Thư Tuân đã rất nhiều năm không vào nơi ăn chơi, hiện tại nghe thấy tiếng âm nhạc từ trong ghế lô truyền ra liền cảm thấy khó chịu. Đẩy đẩy kính, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ, chắc y đã biến thành cái loại cổ hủ bảo thủ mình từng ghét nhất rồi!
Trong ghế lô đã ngồi mười mấy người, khi Vệ Thư Tuân đẩy cửa đi vào, mọi người sửng sốt một lát, hình như không nhận ra là ai. Thẳng đến Dư Hân và Ngũ Phong nhiệt tình tiếp đón: “Thư Tuân, nhanh vào!” Mọi người mới biết là y, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Vệ Thư Tuân vừa ngồi xuống, cựu lớp trưởng Khổng Bình lập tức tiến đến bên cạnh y, chần chờ kêu: “Thư Tuân, cậu… mấy năm nay cậu có khỏe không?”
Không trách hắn, Vệ Thư Tuân còn đeo cái kính đen lỗi thời kia, mái tóc đen dài có chút hỗn độn rũ xuống, che khuất nửa mắt, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản quá mức, thoạt nhìn thực suy sút, hoàn toàn không giống mỹ nam thời thượng thời sinh viên kia. Một người vào xã hội nếu chênh lệch với thời sinh viên quá lớn, Khổng Bình chỉ có thể đoán cuộc sống sau tốt nghiệp của Vệ Thư Tuân thật không như ý, hắn không phải lần đầu tiên gặp tình huống này.
Vệ Thư Tuân liếc hắn một cái, không hiểu: “Hả?”
“Ôi, đây thật là Vệ Thư Tuân à?” Một người đàn ông hơi phát tướng đi qua, rót đầy ly bia cho Vệ Thư Tuân: “Bạn cũ mấy năm không gặp, mém nữa không nhận ra luôn, cạn ly.”
“Cậu là… Hoàng Toại?” Vệ Thư Tuân chần chờ hỏi.
Y và Hoàng Toại quan hệ bình thường, học chung bốn năm không nói chuyện mấy câu, nhưng tất nhiên đối phương qua chào hỏi, y cũng cạn một ly với đối phương.
Hoàng Toại buông ly, hà một hơi mùi rượu: “Mà nói gì thì nói, Vệ Thư Tuân giờ đang làm nghề gì? Trước kia tôi nghe nói cậu học lên, chắc đã học xong rồi, giờ tìm được việc chưa? Ôi giờ kiếm việc khó lắm, hơn nữa là nghiên cứu sinh, tôi thấy trên tin tức cứ nói, cao không được thấp không phải, học thêm vài năm vậy còn không bằng đi làm vài năm cậu nói đúng không?”
Vệ Thư Tuân ở trong lớp được hoan nghênh bao nhiêu, đương nhiên cũng sẽ có bấy nhiêu người ghét y, Hoàng Toại chính là một trong số đó. Chỉ là Vệ Thư Tuân thời sinh viên vẫn thực ưu tú, mấy nữ sinh tranh nhau làm bạn gái thì thôi đi, thậm chí sau đó còn làm minh tinh, còn tham gia dự án Hàng không có người lái, quả thực là dạng người thắng của đời làm người ta tối ghen ghét. Nhưng sau khi tốt nghiệp liền mất liên lạc với Vệ Thư Tuân, chỉ nghe nói y học lên, minh tinh cũng không làm, trong group lớp cũng không thấy y đâu, cũng không biết y đang làm gì. Hôm nay vừa thấy, Vệ Thư Tuân bộ dáng này, xem ra làm ăn không tốt mấy… Vì thế Hoàng Toại cũng rất vui mừng.
Vệ Thư Tuân thông minh không sai, nhưng đây là lần đầu tiên y tham gia họp lớp, Hoàng Toại nói mình “đi làm ở tập đoàn tư nhân nước ngoài” với y mà nói không đáng kể chút nào, cho nên, y hoàn toàn không nghe ra Hoàng Toại đang khoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...