Chương 98: Muốn thay đổi tương lai

91 11 0
                                    

“Chiến tranh thôi.” Giọng Trần Phong lạnh lùng: “Không ai là không thể chết cả.”

“Nhưng…. Vệ Thừa rất mạnh mà?” Vệ Thư Tuân vẫn không thể tin được: “Sao nó lại chết?”

“Đã nói là chiến tranh, ai bị một quân đoàn đuổi giết có thể không chết hả?” Trần Phong nâng cổ tay nhìn nhìn, tiếp đó khó chịu chậc một tiếng: “Vệ Thừa làm tuyệt đường quá, anh ta thiết lập trình tự tự hủy cho máy thời gian, chỉ chừa 3 phút kêu tôi báo tử và thông tin máy thời gian của Lâm gia đã bị hủy rồi cho các người, sau này sẽ không có ai của tương lai quấy rầy các người, kêu cậu nhớ sống tốt. Với lại, hi vọng cậu giữ lời hứa đó.”

“…” Vệ Thư Tuân mờ mịt gật đầu, y vẫn không muốn tin tưởng: “Vệ Thừa thật sự chết rồi? Tôi có thể nhìn nó… lần cuối không?” Vẫn không cách nào nói ra từ thi thể.

“Không cần thiết, tên kia sẽ phát nổ chung với quân Lâm gia, nếu không phải trước đó nhắn lại cho tôi, tôi cũng không nghĩ đến thật sự có máy thời gian đó.”

“Lại là Lâm gia…” Vệ Thư Tuân nắm tay.

“Tôi không biết Vệ Thừa muốn cậu thay đổi cái gì, thực hiển nhiên, anh ta thất bại, tương lai không có khả năng vì một nhân vật nhỏ như cậu mà thay đổi.” Trần Phong lạnh lùng nói: “Nhưng tôi cho rằng hẳn nên nói cho cậu biết những gì anh ta đã làm.”

“Vệ Thừa vốn là đoàn trưởng quân đoàn số 5 của tộc Đất, nhưng 5 năm trước anh ta đột nhiên dùng vị trí đoàn trưởng trao đổi thành trưởng quan tình báo của Không thành, sau 3 năm ẩn núp, không rõ nguyên nhân bại lộ, bị quân Lâm gia trường kỳ đuổi giết, cũng vứt bỏ chức trưởng quan tình báo… Giờ tôi đã biết vì sao rồi.”

“Nhưng bởi vậy, lần này Không thành và tộc Đất bùng nổ chiến tranh, Vệ Thừa cũng không đủ binh lực, lại không ngừng bị đại bộ đội bao vây tiêu trừ, tử vong là không thể tránh khỏi.” Trần Phong lại nâng cổ tay nhìn nhìn thời gian: “Vì cái máy thời gian này, Vệ Thừa trả giá rất nhiều. Mặc kệ anh ta muốn thay đổi cái gì, thân là tổ tiên, cho dù làm không được, cũng hi vọng cậu có thể cố gắng thêm. Ít nhất… Đừng để cái chết của anh ta không có giá trị!”

Vệ Thư Tuân im lặng dùng sức gật đầu, mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Chu Tuyền nhìn sắc mặt y tái nhợt, liền ấn mạnh đầu y vào trong ngực: “Đừng miên man suy nghĩ!” Đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Phong: “Tộc Đất là cái gì? Đã là tận thế, vì cái gì loài người còn tự giết hại lẫn nhau?”

Dân chúng có lẽ sẽ hỗn loạn, nhưng kẻ thống trị không nên mất đi lý trí, Chu gia của tương lai đang làm cái gì?

“Dân tộc của Mặt đất, kể từ cái ngày bị vứt bỏ lại dưới mặt đất này, chúng tôi và Không thành đã là hai dân tộc, hai quốc gia, vì cướp đoạt tài nguyên, chiến tranh là chuyện đương nhiên.” Song song với tiếng nói của Trần Phong là tiếng đếm ngược, hệ thống tự hủy của máy thời gian đã bắt đầu.

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ