Từ năm tốt nghiệp cấp ba ấy, Trần Tử Hà đi theo người đàn ông trung niên bụng phệ kia, hai người đã bốn năm không gặp. Theo lý thuyết hai người bằng tuổi, Vệ Thư Tuân vẫn còn duy trì bộ dáng thanh niên của tuổi 20, bảnh bao điển trai, cả người tản ra khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng. Mà Trần Tử Hà thoạt nhìn lại già hơn y rất nhiều, trên mặt tô son trát phấn, phun nước hoa nồng nặc, một mái tóc dài cuộn sóng lớn màu hạt kê, chiếc váy màu tím đậm xẻ ngực, vừa thành thục lại thướt tha.
Nếu không phải còn nhớ giọng cô ta, Vệ Thư Tuân căn bản không nhận ra cô.
Tuy Trần Tử Hà chủ động đáp lời, nhưng có vẻ cô không dám trực tiếp nói chuyện cùng Vệ Thư Tuân, chỉ như giả vờ chọn đồ ăn bên cạnh y, vừa nói: “Thật mừng quá, anh còn nhớ đến em!”
“À… Đã lâu không thấy…” Vệ Thư Tuân lại không mừng gì, khách sáo một câu.
“Em thấy anh trên TV, thiệt là lợi hại, bây giờ thành sinh viên tài cao thật sự rồi.”
“Hên thôi.”
“Tiện để lại số điện thoại không? Có thời gian cùng nhau uống ly cà phê.”
“Xin lỗi, gần đây tôi bề bộn nhiều việc.”
Tình cờ gặp lại bạn cũ, trao đổi điện thoại với nhau không có gì, nhưng Vệ Thư Tuân có chút hoài nghi “Công việc” bây giờ của Trần Tử Hà, cũng không dám trao đổi.
Lúc y làm côn đồ, bạn nữ chỉ có ba, Vương Mai, Dương Cầm Cầm, Trần Tử Hà, Vệ Thư Tuân và đám bạn còn từng vì dạy dỗ thằng đùa giỡn các cô mà đánh nhau một trận. Ai ngờ không bao lâu sau cảnh còn người mất, Trương Thần Song từng bảo vệ các cô lại dụ họ đi làm gái, Vệ Thư Tuân có ý ngăn cản, nhưng bất lực.
Khi gặp lại, Vương Mai lừa tiền bạn chung lớp của y, Chung Hữu, bị Chung Hữu một đao đâm chết, Dương Cầm Cầm làm gái đứng đường ở Thành phố Du, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, cư nhiên gọi điện thoại nhờ y đi bảo lãnh. Có thể nói, một khi mấy người bạn cũ này xuất hiện, cũng không mang đến một chuyện tốt nào. Cho nên Vệ Thư Tuân tuyệt nhiên không muốn có liên hệ gì đến Trần Tử Hà cả.
Vệ Thư Tuân xoay người về bàn, Trần Tử Hà lộ ra vẻ mặt mất mác, lại lung tung kẹp chút hải sản mới trở lại chỗ ngồi của mình. Ở đối diện cô, là một người đàn ông bụng phệ hơn năm mươi tuổi đang ngồi.
Vệ Thư Tuân cũng không muốn phỏng đoán quan hệ của Trần Tử Hà và người đàn ông kia, cùng Diệp Thành Thiên vui vui vẻ vẻ cơm nước xong liền rời đi, từ đầu tới đuôi không liếc nhìn cô một cái.
Vốn tưởng rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt Trần Tử Hà, ai ngờ vài ngày sau, khi Vệ Thư Tuân đến siêu thị mua sắm lại nhìn thấy Trần Tử Hà.
Lúc ấy y đã mua xong đồ, đang từ bãi đỗ xe ngầm rời đi, đột nhiên nghe tiếng của mấy người đàn bà ở bãi đất trống ngoài siêu thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...