Công trình cơ học, là một chuyên khoa trực thuộc học viện hàng không vũ trụ, có rất nhiều loại cơ học chi nhánh, thuộc về lĩnh vực công trình kỹ thuật, phương hướng phát triển tương lai càng khoa trương. Vệ Thư Tuân từng tra được trên mạng, nhìn thấy giới thiệu về hướng phát triển ngành nghề bao gồm: Cầu đường hầm, công trình thuỷ lợi cảng công, kiến trúc dân dụng, chế tạo thuyền hàng hải, hàng không vũ trụ, mỏ luyện kim, cơ giới hoá, công nghiệp quân sự quốc phòng vân vân tuy mỗi nhánh cơ học phương hướng bất đồng, nhưng mặc kệ lấy cái nào ra nói, đều là mấy nghề nghiệp vừa nghe khiến người ta ngửa cổ mà nhìn thôi.
So với ngành khoa học và kỹ thuật điện tử của y, tuyệt đối là cách biệt một trời. Ít nhất ngành y mới vừa tốt nghiệp, việc làm có thể tìm được chỉ có thợ kỹ thuật, tốt một chút, có thể gọi là kỹ sư kỹ thuật, dù giới thiệu trên mạng viết đặc sắc rực rỡ thế nào, cũng không dám so sánh với hàng không vũ trụ, công nghiệp quân sự quốc phòng.
Cho nên dù Vệ Thư Tuân chưa quyết định phải học ngành này không, nhưng tuyệt đối mang ý kính ngưỡng, không có đứa con trai nào có thể không bị mấy từ hàng không vũ trụ, công nghiệp quân sự quốc phòng hấp dẫn.
Như mấy ngành cao cấp vậy, Vệ Thư Tuân không rõ vì sao bọn Lưu Vĩnh Đông nói không phải ngành tốt: “Em có coi tài liệu về công trình cơ học trên mạng, tương lai thậm chí có thể đi vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, vì sao nó không phải ngành tốt?”
“Bởi vì quá khó.” Tôn Y tiếp lời: “Không chuẩn bị tâm lý đi học ngành này, sẽ mệt chết đó!”
“Đúng rồi đúng rồi.” Phùng Vĩ tiếp lời: “Anh quen một người bạn học ngành này, gần như không thấy nó có thời gian đi chơi, cái phải học nhiều lắm, nếu chỉ là muốn có hai cái bằng tốt nghiệp, tuyệt đối đừng chọn ngành này, không có lời.”
“Em hiểu.” Vệ Thư Tuân thở dài, y vốn đã rất do dự, Quan Trình giáo sư là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ sinh, y ít nhất phải thi đến tiến sĩ sinh mới có cơ hội tiến vào phòng thí nghiệm của thầy, mà Giáo sư Triệu cũng hướng dẫn tiến sĩ sinh, rất tận tình với y, đang chờ y tốt nghiệp chính quy thi lên thạc sĩ để trở thành quan hệ thầy trò chân chính.
Vệ Thư Tuân trước kia chưa từng nghĩ mình có thể thi đậu đại học, cho nên đột nhiên vào Đại học A, mục tiêu của y bất quá chỉ là ráng tốt nghiệp, thông qua quan hệ của Chu Tuyền mà làm một nhân viên công chức an ổn, hoặc tìm một công việc có chút áp dụng kiến thức. Sau đó đụng phải Giáo sư Triệu, bởi vì chờ mong của thầy, y cũng mơ hồ sinh ra suy nghĩ có nên học thạc sĩ không, tuy không xác định có thể thi đậu.
Nhưng mặc kệ đi hướng nào, đều cao thượng vinh dự hơn kế hoạch nhân sinh hồi còn làm côn đồ nhiều lắm. Nếu không phải Vệ Thừa chết, Vệ Thư Tuân kỳ thực đã vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn cuộc sống này của mình, chỉ cần có thể mỗi ngày vui vẻ thuận lợi sống tiếp, y đã không có hy vọng xa vời gì hơn nữa.
“Nghĩ lại đi nghĩ lại đi… Tương lai còn mấy chục năm mà, không nhất định phải mệt như vậy, đúng không?” Vệ Thư Tuân lầm bầm lầu bầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Fiction généraleTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...