Chương 165: Kết thúc

112 11 1
                                    

Năm 2057, một đảo nhỏ đột ngột bay lên khỏi mặt đất, làm khiếp sợ cả thế giới.

Hòn đảo này là một hoang đảo trống trải, mặt trên vừa không có hoa cỏ đặc biệt cũng không có chim thú, lại làm cho du khách cả thế giới đổ xô đến. Đây là đảo chim lơ lửng đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tuy nó chỉ bay lên không hơn mười mét, nhưng cũng đủ mới lạ.

Nghe nói, kinh phí nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới và đảo bay bởi vì giá vé du lịch đã kiếm về được, nhìn dáng vẻ đám người kia, chỉ sợ còn tiếp tục kiếm được một kho tàng. Vệ Thư Tuân lười quản cái này, đảo bay này chỉ là hàng mẫu luyện tập, bọn họ còn phải tiếp tục nghiên cứu, thẳng đến có thể hoàn mỹ chế tạo ra Không thành mới thôi.

Mỗi lần nghiên cứu sẽ có chút tiến bộ, không thành thứ hai vẫn tìm hải đảo làm, đến cái thứ ba, mọi người thử cải tạo một trấn nhỏ, nâng cả trấn nhỏ lên không.

Theo tư liệu lịch sử của máy học tập, năm đó Không thành cất cánh vội vàng, mép rìa sụp xuống, đất đai nứt vỡ, rất nhiều người ngã xuống từ bên rìa và cái khe, ngã chết tươi.

Vệ Thư Tuân tuyệt đối không cho phép Không thành mình chế tạo xuất hiện vấn đề này, cho nên y cần lần lượt thực nghiệm.

Trấn nhỏ xa xôi vốn gần như không người ở lại trở thành thánh địa du lịch, vô số kẻ có tiền vung tiền mua nhà trên trấn đó, chỉ vì xin quyền cư trú trên trấn bay này. Các thành thị nhìn thấy ngon ngọt tranh nhau xin quốc gia trở thành Không thành. Nhưng lượng công trình thành thị cực kỳ khổng lồ, Vệ Thư Tuân tốn hơn mười năm, cuối cùng cũng chỉ nâng được 6 thành phố lên không, cộng thêm hai tiểu đảo và một trấn nhỏ, tổng cộng 9 chỗ tránh nạn. Đến cuối cùng, Vệ Thư Tuân dựa vào kỹ thuật tốt nhất cải tạo Thành phố A thành Không thành, cuối cùng cũng dừng bước chân của mình lại.

Y đã già rồi, tóc hoa râm, mặt đã nhăn nheo, mắt mờ cả, cũng không có sức để làm việc. Lúc về nhà, là Vệ Nam lái xe, chở Chu Tuyền cũng đã già tới đón y.

Chu Tuyền lớn tuổi hơn Vệ Thư Tuân, nhưng kiếp sống quân nhân khiến thân thể hắn khỏe mạnh hơn nhiều, hai người thật cẩn thận đỡ Vệ Thư Tuân lên xe, Vệ Thư Tuân cười: “Các người chê tôi già rồi đúng không? Đi chút vậy cũng cần các người đỡ?”

“Ba, con khó được có cơ hội hiếu kính ba, ba cũng đừng ý kiến nữa!” Vệ Nam nói.

Cửa xe đóng lại, Vệ Thư Tuân nhìn về phía các đồng nghiệp, bạn bè đi theo làm bạn với y nhiều năm ngoài cửa sổ, trong mắt chứa đầy lưu luyến.

“Ai, già rồi, về hưu, không biết mười mấy năm còn lại mình nên làm gì.”

Chu Tuyền nắm lấy tay y: “Theo tôi là được rồi.”

Vệ Thư Tuân cười nắm lại tay hắn: “Trước kia đều là mình đi theo tôi, giờ cuối cùng đến phiên tôi đi theo mình rồi.”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ