Hơn một tuần sau, phi cơ 4 trục đã lắp ráp xong, bốn người thực hiện một lần bay thử trên mái nhà trường học. Phi cơ 4 trục chủ yếu dùng để chụp hình từ trên không, lấy điều khiển từ xa là chính, xem như một loại công cụ ứng dụng tương đối phổ cập. Tôn Y lắp thêm hệ thống hướng dẫn tự động cho nó, tiến hành cải tiến kỹ thuật nhất định, khiến nó càng linh hoạt, có thể vòng qua chướng ngại vật tới một vài góc khuất.
“Nghiêng 40 độ… 65 độ… 80 độ…”
Trên mái nhà, bốn người vây trước máy tính, nhìn thành quả hình ảnh do phi cơ 4 trục chụp lại, đồng phát lệnh tiến hành quay chụp các loại góc độ.
“90 độ, ok.” Hai tay Tôn Y gõ bàn phím, vừa lòng nói “Hoàn thành thí nghiệm, không có vấn đề.”
Phi cơ 4 trục bay trở về, vững vàng đáp xuống đất. Vệ Thư Tuân nhặt lên, tán thưởng: “Giỏi quá.”
“Thường thôi.” Lưu Vĩnh Đông tiếp nhận, cất nó vào thùng giấy: “Trình độ của tụi anh còn chưa đủ, chỉ tăng mạnh linh hoạt lên chút mà thôi. Nghe nói bên Mỹ đã tự động trí năng hóa, chúng ta còn chủ yếu dựa vào điều khiển, kém rất xa nha.” Vẻ mặt tiếc nuối.
Vệ Thư Tuân không hiểu vấn đề này, nhưng là con trai, y thích phi cơ 4 trục, thuần túy là coi nó thành món đồ chơi loại lớn thôi, cũng không hiểu tiếc nuối của Lưu Vĩnh Đông, chỉ tò mò hỏi: “Vậy, các anh làm phi cơ 4 trục là muốn làm chi? Để chụp ảnh hả?”
“Chụp ảnh nha!” Phùng Vĩ cười hì hì nói “Bay lên ký túc xá nữ sinh chụp ảnh thế nào?”
Phòng làm việc này tổng cộng có ba người, khác với Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông nghiêm túc ổn trọng, Phùng Vĩ là một người rất nhanh nhạy, ăn mặc thời thượng, tóc nhuộm thành màu hạt dẻ, mấy scandal của ngôi sao thì thuộc như lòng bàn tay, thích nhảy đường phố, cả người tỏa ra làn gió của phong cách Hàn quốc.
—— Cứ việc Vệ Thư Tuân không mê thần tượng, nhưng ở phương diện vui đùa, hai người tương đối hợp nhau.
“Đừng nói bậy.” Lưu Vĩnh Đông làm bộ đá hắn một đá, giải thích với Vệ Thư Tuân: “Là muốn cầm bán, đừng nghe tên này nói bậy.”
Vệ Thư Tuân gật đầu: “Em cũng không tin.”
Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông, Phùng Vĩ đều là sinh viên năm 3, chuyên ngành là công trình điện khí và tự động hoá, chủ yếu nghiên cứu hệ thống vận hành có liên quan đến công trình điện khí, điều khiển tự động, kỹ thuật điện lực điện tử, xử lý thông tin vân vân, khác với ngành của Vệ Thư Tuân, nhưng cũng có điểm tương tự. Tri thức bọn họ đang dạy cho Vệ Thư Tuân, cơ bản đều là thứ y sau này sẽ học.
Vệ Thư Tuân ăn xong cơm chiều liền ra cổng trường tản bộ, đi tới phố thương nghiệp cạnh trường, trải qua tiệm sách cũ bên đường. Đi từ từ qua, lại quay lại, đi qua, rồi lại quay lại. Vệ Thư Tuân vẫn không thích đọc sách mấy, hồi khai giảng bởi vì căn bản quá kém, không thể không học bù, giờ theo kịp rồi, nếu không cần thiết y thật không muốn cả ngày ôm sách mà gặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...