Giáo sư Triệu cực kỳ tức giận.
Thầy không phải người cổ hủ cố chấp không chịu thay đổi, cảm thấy diễn viên là xướng ca vô loài(*), giới showbiz rất dơ bẩn gì. Cũng không phải ai ai cũng có thể thành công trong con đường học thuật, sinh viên có thể tìm được nghề thích hợp cho bản thân thầy cũng sẽ mừng cho đối phương.
(*Xướng ca vô loài là một quan niệm thành kiến, sai lầm thời phong kiến, ý nói những kẻ làm nghề ca hát là hoàn toàn mất hết nhân phẩm, bị khinh rẻ, không thuộc tầng lớp nào trong xã hội.)
Nhưng Vệ Thư Tuân không được.
Vệ Thư Tuân là sinh viên có tài năng nhất mà Giáo sư Triệu từng gặp, vốn thầy muốn dạy hết kiến thức cả đời mình cho y, nhưng Vệ Thư Tuân sau đó lại chọn phát triển hướng Hàng không vũ trụ, Giáo sư Triệu mặc dù tiếc nuối, nhưng vẫn ra sức ủng hộ. Mà tiếp đó y cũng chứng minh thiên phú và tài năng của mình ở Trung tâm Hàng không Tây Lâm, điều này làm Giáo sư Triệu cảm thấy vui mừng hơn cả.
Nhưng mà lúc này đây, Vệ Thư Tuân đột nhiên chạy đi làm minh tinh, bảo Giáo sư Triệu sao không tức giận, sao không lo lắng?
Nhưng dù giận đến đi qua đi lại trong văn phòng, nhưng khi nhìn thấy Vệ Thư Tuân bất an đứng đó, Giáo sư Triệu vẫn ép lo âu trong lòng xuống, dịu giọng mà nói: “Thư Tuân, ngồi đi, thầy có một số việc muốn thương lượng với em.”
Thấy dáng vẻ Giáo sư Triệu tự nhiên sẽ tâm sự rất lâu, Vệ Thư Tuân từ nhỏ đã thường xuyên bị thầy cô kêu lên phòng làm việc tâm sự mỏng, cực kỳ tự giác mà ngồi xuống.
Kế tiếp là cuộc trò chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ, Vệ Thư Tuân tuy cũng thấy mình cừ lắm, nhưng không ngờ trong mắt Giáo sư Triệu lại tốt như vậy, có thiên phú như vậy, thiên tài như vậy, tuy trong đó còn lồng thêm vài câu mắng vô cùng cay đắng của Giáo sư Triệu “Sao em có thể lãng phí tài năng của mình mà đi làm ngôi sao”, nhưng Vệ Thư Tuân từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trong đời bị gọi vào văn phòng, là vì nguyên nhân y “Quá giỏi, làm minh tinh là phí phạm của trời”, cảm giác này thật quá phức tạp, quá chua mà sảng á.
Chỉ là, rõ ràng Giáo sư Triệu khuyên Vệ Thư Tuân đừng trầm mê giới giải trí, nhưng khi Vệ Thư Tuân nói với thầy y căn bản không muốn làm minh tinh, thầy lại không tin, làm Vệ Thư Tuân đau đầu không thôi.
Cuối cùng, Giáo sư Triệu nhường một bước: “Mặc kệ thế nào, em không thể lơ là học tập, Công trình cơ học là ngành thứ hai bản thân em chọn, cũng không được lơ là… Quang học của thầy, kỳ thực không có tác dụng gì với em, những tư liệu cho em, nếu bận thì thôi vậy… Đóng phim tuy không sai, nhưng thầy vẫn hi vọng em có thể chú trọng việc học.”
“… Dạ thầy.” Vệ Thư Tuân còn có thể nói gì, ngoan ngoãn gật đầu là được.
Sau đó không lâu, Giáo sư Quan Trình từ Trung tâm hàng không Tân Lâm trở về trường. Nghiên cứu của thầy nhờ ý tưởng chính xác mà Vệ Thư Tuân cung cấp, thuận lợi hoàn thành trước, trở về đang định cảm ơn Vệ Thư Tuân, lại ngoài ý muốn biết được Vệ Thư Tuân cư nhiên chạy đi làm minh tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...