Trong lúc ngủ mơ Vệ Thư Tuân cứ mơ hồ cảm thấy có con sâu đang bò bên miệng làm môi y ngứa muốn chết, trực tiếp vả qua cái chát, cuối cùng cũng chịu yên rồi a.
Ngủ ngon lành một giấc, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã tối đen, chắc đã chừng sáu bảy giờ rồi. Vệ Thư Tuân ngáp dài ngồi dậy, mới phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người còn có một tấm chăn mỏng mùa hạ.
Moi một bộ đồ ra từ tủ quần áo của Chu Tuyền để thay, vẫn không vừa người, Vệ Thư Tuân một bên ghen tị body của Chu Tuyền, một bên xoắn ống quần lên. Mang dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Chu Tuyền đang ngồi ở phòng khách xem tv.
Nói là xem TV, kỳ thật chỉ là mở lên mà thôi, trên tay Chu Tuyền còn cầm cái máy tính bảng – loại mới nhất – đang hết sức chuyên chú xem tư liệu gì đó. Vệ Thư Tuân dùng thị lực của mình xa xa liếc một cái, mơ hồ nhìn thấy một tấm hình súng ống rất ngầu, phía dưới còn có vài hàng chữ thuyết minh —— cảm giác hình như không phải là thứ mình nên nhìn thấy.
Khi Vệ Thư Tuân đến gần, Chu Tuyền đã tắt văn kiện đi, đứng lên hỏi: “Dậy? Đói bụng không? Phòng bếp có canh đó, đồ ăn thì nên hâm lại chút.”
Vệ Thư Tuân nghiêng đầu, nhìn mặt Chu Tuyền: “Mặt anh làm sao vậy?”
Gò má bên trái của Chu Tuyền có một dấu đỏ rất nhạt, nhìn hình dạng kia, hình như có vết móng tay cào qua. Từ dấu vết mà phỏng đoán, tám chín phần là bị người ta đánh không tránh kịp, bị móng tay cào trúng.
Vệ Thư Tuân lộ ra nụ cười mờ ám: “Gái đánh hả?”
Chu Tuyền xoay người: “Canh sườn em muốn ăn không? Không ăn thì thôi.”
“Muốn muốn, em đâu có nói gì đâu!” Vệ Thư Tuân nhấc tay đầu hàng, so với nhiều chuyện thì cái bụng đang đói quan trọng hơn.
Chu Tuyền bưng canh đến cho Vệ Thư Tuân trước, lại vào bếp hâm đồ ăn, Vệ Thư Tuân không thể chờ đợi được múc một chén lên uống, lại nhíu mày.
Chu Tuyền bưng một bàn đồ ăn ra, hỏi: “Thế nào?”
“Cũng được, canh rất tươi.” Vệ Thư Tuân gật đầu, uống tiếp một ngụm, xúc xúc miệng: “Nhưng hình như đều là mùi gia vị, vị của xương sườn hoàn toàn mất hết trơn, anh đặt ở nhà hàng nào thế?”
Chu Tuyền và Vệ Thư Tuân đều không biết nấu cơm, vẫn luôn trực tiếp đặt cơm ở nhà hàng, bởi vậy nguyên nhân Vệ Thư Tuân chạy đến nhà Chu Tuyền hơn phân nửa là vì mỹ thực. Nhưng bữa tối này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhà hàng năm sao dĩ vãng, Vệ Thư Tuân thất vọng quá chừng.
“Tự làm.” Mặt Chu Tuyền vô cảm: “Chắc bỏ hạt nêm hơi nhiều rồi.”
“Khụ khụ!” Vệ Thư Tuân sặc một cái: “Anh… anh tự làm…?”
Chu Tuyền buông chén đĩa xuống, mặt lại vô cảm nhìn Vệ Thư Tuân: “Không được hả?”
“Không, không, rất tốt.” Vệ Thư Tuân gật đầu, do dự hỏi: “Anh tính sau này đều tự làm cơm à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Aktuelle LiteraturTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...