Vệ Thư Tuân không biết mình bị huấn luyện ở đó đã bao lâu, ở nơi này không có nhiệm vụ cụ thể, bọn họ bị đội trưởng dẫn đi, xuyên qua rừng cây rồi chiến đấu với thực vật, động vật biến dị. Ở trong này, Vệ Thư Tuân nhìn thấy rõ một Du thành khác sau tận thế.
Nhà của y đã sập, Nhị Trung y học đã thành một ổ bướm biến dị. Cảnh tượng chân thật như thế khiến Vệ Thư Tuân không muốn tin cũng không được, có lẽ đây thật sự là Du thành thật sự của trăm năm sau.
Mà con cháu trăm năm sau lại mang về một cái máy học tập cho y là vì cái gì? Nói thật, nếu thực sự có tai nạn đại diệt thế như vậy, Vệ Thư Tuân cảm thấy… chắc là mình tránh không khỏi rồi. Ít nhất y mua vé tàu không nổi – nếu đến lúc đó có con tàu đó thật mà nói.
Không biết thảm họa này sẽ đến lúc nào, có lẽ cái đầu tiên y phải làm là mang theo ba mẹ dự trữ lương thực, trốn về nhà tổ ở dưới quê? Nếu tương lai đều phải chết, học còn có nghĩa lý gì chứ.
Sau khi kết thúc lần đối kháng biến dị thú cuối cùng, tràng ảnh xung quanh bỗng biến ảo, trở thành một căn phòng trống rỗng. Phòng thật ấm áp, làm Vệ Thư Tuân mệt mỏi muốn ngủ, trong cơn mê tỉnh, hình như y nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Liên tục vang lên mấy lần, Vệ Thư Tuân rốt cục tỉnh táo lại.
“Hả, mình ngủ quên hồi nào vậy?” Trên người còn mặc quần áo hôm qua, bởi vì nằm ỳ cả đêm mà nhăn nheo hết rồi.
Vệ Thư Tuân nghi ngờ ngồi dậy, hoảng hốt cảm thấy mình đã thấy một giấc mơ, lại nhớ không ra, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá. Lắc đầu, Vệ Thư Tuân rời giường thay quần áo, rửa mặt rồi đến trường.
Sáng sớm thức dậy đã mệt rã rời, cứ nửa mê nửa tỉnh chờ đến hết tiết. Lúc về nhà ăn cơm trưa, đi ngang qua khu xanh hóa trước tiểu khu, y mẫn cảm nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào y.
Vệ Thư Tuân hơi dừng chân, chuyển tới một quán nhỏ ven đường mua mấy miếng lồng bò, đồng thời im hơi lặng tiếng đánh giá khu xanh hoá này. Trước khu xanh hoá có mấy cái máy tập thể dục, có hai người đàn ông trẻ như không có việc gì ngồi trên đó nói chuyện phiếm, nhưng trực giác của Vệ Thư Tuân cho y biết vừa rồi nhìn mình chính là bọn họ.
Vệ Thư Tuân cũng không rõ cảm giác của mình sao đột nhiên sắc bén đến vậy, nhưng y hẳn sẽ không sai, hai người kia lại lén nhìn y hai cái rồi vùi đầu nói gì đó. Vãnh tai cố cẩn thận nghe, đáng tiếc cách hơi xa, giữa trưa còn khá ồn, nghe không rõ lắm.
Vệ Thư Tuân ăn xong một chuỗi lồng, cắn chuỗi khác chậm rì rì đến gần hai người kia. Họ thấy Vệ Thư Tuân đi tới, theo bản năng mà lùi hai bước, lại cảm thấy làm thế thì trắng trợn quá cho nên đứng lại không nhúc nhích.
Vệ Thư Tuân nắm hai cây que trong tay, đi đến trước mặt họ, đột nhiên xách áo họ lên, gắt nhỏ: “Tóm được tụi mày rồi, trả tiền đây cho ông!”
“Mày… mày nói cái gì vậy?”
“Lại đây, đừng có mơ mà chạy nữa ha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Narrativa generaleTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...