Chương 13: Nhiệm vụ thứ ba

78 5 0
                                    

Tuần đầu tiên khai giảng, trường học tuyên bố một thông báo.

Cuộc thi văn toàn quốc năm 2016 bắt đầu cử hành cuối tuần, mỗi lớp nộp lên trường mấy bài văn ưu tú, trúng cử thì gửi đi tham gia cuộc thi toàn quốc. Khối 10 11 phải tham gia, 12 thì tùy ý.

Nghe chủ nhiệm trên bục công bố tin này, Vệ Thư Tuân chỉ nghe trong đầu bíp một tiếng, tiếp đó là tiếng điện tử lạnh lẽo của máy học tập: “Tuyên bố nhiệm vụ, tham gia cuộc thi văn toàn quốc và lấy được thứ hạng.”

Vệ Thư Tuân trước đó có tự kiểm điểm lại, cảm thấy nếu không có máy học tập, có lẽ y đã như đám Nghiêm Đông Nam kia chơi trò mất tích làm ba mẹ lo lắng. Cho nên trong lòng y cảm kích máy học tập, cũng muốn ở chung hòa thuận với nó lắm.

Nhưng nhiệm vụ thứ ba này, rốt cục vẫn đánh vỡ chút cảm kích kia—— cái máy này sao không chịu tuyên bố nhiệm vụ đứng đắn hữu dụng gì, còn ép y làm mấy chuyện phiền chết người, sao mà hòa thuận cho nổi chứ?!

“Làm rõ ràng cho tao, thi văn toàn quốc thứ này, liền tính lấy được quán quân cũng không có khả năng trở thành người vĩ đại, nhiệm vụ này không có ý nghĩa!”

“Tôi chỉ thông qua nhiệm vụ cố gắng khai quật ưu điểm của cậu.” Giọng Máy học tập kiên định: “Nhưng thẳng đến giờ tôi còn chưa tìm được. Lúc cậu tự cảm thấy mình giỏi, xin suy xét tiến độ nhiệm vụ chút.”

“…” tổng tiến độ nhiệm vụ người vĩ đại bây giờ là 0.5% khổ bức, cách 100% thiệt là xa xôi diệu vợi. Nếu có thể, Vệ Thư Tuân tự nhiên cũng hy vọng sớm đạt tới 100%, để máy học tập nhanh chóng cút đi. Nhưng đồng thời y lại không muốn làm cái nhiệm vụ thoạt nhìn ngốc hề hề này.

Viết văn là cái gì vậy? Nữ sinh thì thôi, vốn đã mang tính cách đa sầu đa cảm, nhưng đàn ông con trai viết gì đây?

Tỷ như học kỳ trước chủ nhiệm đọc một bài văn hay, tiêu đề 《 Lá rụng 》—— từ mảnh lá rụng mùa thu, lại nghĩ tới cha mẹ gieo hy vọng ngày xuân, vất vả của ngày hè chói chang, rồi mùa thu thì thu hoạch hạnh phúc. Cuối cùng lại cảm thán sinh mệnh đáng quý, cái gì mà lá rụng là vì để cây ra quả mà hy sinh chính mình, tay tôi nâng chiếc lá khô vàng, nhịn không được hốc mắt ươn ướt…

Bài văn này nếu là nữ sinh viết, Vệ Thư Tuân cùng lắm thì nổi da gà mấy đợt là xong. Cố tình là lớp trưởng bọn họ viết. Tuy lớp trưởng này là một bìm bịp 4 mắt, trừ học giỏi ra, mặt khác đều vô tích sự, điểm thể dục vĩnh viễn đếm ngược, nhưng dầu gì cũng là thằng đàn ông đó!

Nhìn có cái lá rụng đất thôi mà có thể nhớ đến chuyện cũ cả năm, còn cảm thán đến khóc luôn, cmn có cần bánh bèo dữ dội vậy không?!

Nếu không phải lớp trưởng không tồi, Vệ Thư Tuân đã sớm dồn cậu ta vô WC oánh một trận. Tuy không đánh người, nhưng để tỏ ý khinh bỉ bài văn này, Vệ Thư Tuân còn đặt cho lớp trưởng ngoại hiệu: “Má lá rụng”.

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ