Kỳ thật trong lòng Vệ Thư Tuân có suy đoán đại khái rồi. Có quyền có thế lại kết thù với y, hình như chỉ có cái thằng ngu Lâm Kiến Trạch kia. Nhưng mà đúng lúc quá, tuần trước y vừa lộ diện ở Chu gia, tuần này liền có chuyện, cũng không bài trừ là phe đối địch nào của Chu gia làm. Dù sao hãm hại một sinh viên bình thường như y thì đơn giản một cú điện thoại là được, căn bản không cần tốn sức, cho nên Vệ Thư Tuân cũng không nói ra suy đoán của mình, để tránh Chu Hạo tìm sai đối tượng.
Chuyện thiếu chút nữa bị vu khống, Vệ Thư Tuân nhìn rất thoáng. Dù sao bản thân y trừ đập người một trận ra cũng không có cách trả thù nào khác, còn không bằng giao cho người “Chuyên nghiệp”, tìm ra chủ mưu cũng được, giáo huấn đối phương cũng được, Chu Hạo họ nhất định có thể xuống tay vào chỗ đau nhất của đối phương, không cần y tức giận chi cho mệt xác.
Về tới ký túc xá, phát hiện ba người Ngũ Phong cư nhiên đều không lên lớp, vừa thấy y lập tức vây đến hỏi: “Thư Tuân, cậu không sao chứ? Cảnh sát tìm cậu làm gì vậy?”
“Không có gì, chỉ hỏi chút chuyện về Chung Hữu.” Vệ Thư Tuân buông tay, vẻ mặt thoải mái: “Dù sao tớ với nó coi như cũng có chút mâu thuẫn mà!”
“Cái gì, thằng ch* đó, rõ ràng luôn là nó gây chuyện với cậu, nó đi bóc lịch mà còn muốn kéo cậu theo á?” Ngũ Phong tức giận mắng: “Thư Tuân, có cần tụi tớ làm chứng cho cậu không?”
“Tớ cũng đi.” Dư Hân đạo: “Tối qua tớ cũng có mặt, tớ có thể chứng minh cậu không liên quan đến vụ giết người.”
Vương An Thanh gật đầu: “Tớ cũng đi, hôm qua chúng ta luôn ở trong phòng, cậu không có thời gian gây án.”
“Không nghiêm trọng như các cậu nghĩ đâu, thật sự chỉ hỏi vài câu.” Tuy nghĩ lệch hướng rồi, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn rất cảm động: “Coi như vì tớ xả xui, đêm nay cùng đến Giang Thành Lộ ăn hải sản đi, tớ bao.”
Trở lại ký túc xá không lâu liền nhận được điện thoại của phụ đạo viên, gọi y đến văn phòng hỏi tình hình. Vệ Thư Tuân vẫn lấy cớ như thế, phụ đạo viên bảo: “Thầy không rõ lắm mâu thuẫn giữa em và Chung Hữu, nhưng thầy biết em là một sinh viên tốt phẩm chất thành tích đều ưu. Nếu cần, thầy sẵn sàng làm chứng cho em.”
Tuy thực cảm động, nhưng cái từ “sinh viên tốt phẩm chất thành tích đều ưu” này, đặt trên người y sao cứ thấy nhột nhột?
Trở lại phòng, Khổng Bình lại quan tâm đến thăm Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân trực tiếp kêu hắn đi ăn hải sản chung luôn. Nếu muốn mời, dứt khoát nhiều người chút, Vệ Thư Tuân lại gọi điện thoại kêu Hàn Chi Tân, Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông, Phùng Vĩ luôn. Vùng Giang Thành Lộ là thị trường hải sản, bên cạnh đó là các nhà hàng san sát. Vệ Thư Tuân tuy không nhiều tiền, nhưng tiêu tiền chưa từng keo kiệt, nếu muốn bao, trực tiếp chọn một tiệm hải sản cao cấp luôn.
Lúc gọi món lại nhận được tin nhắn của Chu Tuyền, hỏi: “An toàn chưa?”
“Các cậu gọi món đi, đừng khách sáo ha.” Ném menu cho đám bạn, Vệ Thư Tuân cúi đầu nhắn lại: “An toàn không sao, cảm ơn anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...