Chương 28: Bệnh tình tái phát

96 7 0
                                    

Sáng sớm sau khi Vệ Hoành Thành tỉnh lại, ông bất ngờ nhìn thấy con mình ngồi dựa vào giường. Vệ Hoành Thành hoảng sợ, vội đứng lên: “Thư Tuân, con tỉnh hả, tay đau không con?”

“Đỡ hơn nhiều rồi ba.” Vệ Thư Tuân mỉm cười: “Mấy ngày nay ba cũng mệt rồi, ngủ thêm chút nữa đi.”

Vệ Hoành Thành giật mình, hoảng hốt cảm thấy con mình có gì đó không giống. Chờ vợ ông đến, Vệ Hoành Thành càng hoảng sợ. Vợ ông – Trần Song Bình cư nhiên cầm sách giáo khoa đến đây.

“Song Bình, mình đem sách tới làm gì?” Vệ Hoành Thành kinh ngạc hỏi.

“Thư Tuân nhắn tin kêu em lấy tới.” Trần Song Bình đáp, đưa sách cho Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, con muốn lấy sách làm gì?”

“Mẹ quên con sắp thi đại học sao?” Vệ Thư Tuân mỉm cười tiếp nhận: “Còn hơn hai mươi ngày là thi, đến lúc đó con cũng xuất viện, hẳn là tới kịp.”

Nếu không có gì bất ngờ, sau khi kết thúc giải phẫu Vệ Thư Tuân sẽ về nhà tĩnh dưỡng, mà tin y thấy việc nghĩa hăng hái làm, qua mấy ngày cũng giảm nhiệt đi. Chờ đến lúc đi thi, đại khái không còn ai nhắc lại nữa, mà Vệ Thư Tuân bị thương thì hoặc là mang thương tham gia cuộc thi, dùng tay trái viết chữ, hoặc là học lại một năm.

Học lại một năm khỏi bàn đi, Vệ Thư Tuân cũng không thèm để ý thành tích hay học trường nào, nhưng nhiệm vụ thi đậu đại học A đã hoàn thành 60%, còn bị thương nặng như vậy, không lý nào lại bỏ gần tìm xa, khổ sở đi thi rồi lại tạch —— lấy thành tích của y, hy vọng thi đậu hiếu học còn không cao nữa là.

Hơn nữa y muốn thử thay đổi tương lai, tránh trở thành tội phạm, có lẽ có thể bắt đầu từ đại học ưu tú nhất toàn quốc?

Sau Mẹ Vệ, tới thăm sớm nhất vẫn như cũ là Chu Tuyền, Vệ Thư Tuân cảm giác rất kỳ quái tại sao hắn lại chiếu cố mình như vậy, mặc dù nói y cứu hắn, nhưng Chu Tuyền thoạt nhìn lạnh như băng vậy, thật sự không giống người nhiệt tình thế.

Vệ Thư Tuân vừa cảm thấy hơi khát nước, bên cạnh đã đưa qua một ly nước, trình độ săn sóc cả mẹ Vệ cũng tự than thở không bằng. Yên tâm giao con trai cho Chu Tuyền, bà thì về nhà nấu canh. Ba Vệ đã ba ngày chưa tới công ty, cũng phải về để đi làm.

“Cám ơn.” Vệ Thư Tuân tiếp nhận, nói “Chu Tuyền, nếu bận anh có thể về trước, không cần chiếu cố em đâu.”

Hôm nay lúc Chu Tuyền đến có mang theo một cái laptop, ngồi bên giường liền không lúc nào ngừng tay, tiếng đánh bàn phím cạch cạch cạch cạch, chỉ nghe tốc độ kia thôi cũng đã nhận ra Chu Tuyền bận đến mức nào. Nhưng chỉ cần Vệ Thư Tuân biểu hiện muốn làm cái gì, hắn lập tức có thể nhận ra, Vệ Thư Tuân rất bội phục, nhưng cũng ngại làm phiền người ta như thế.

Nói gì thì nói Chu Tuyền đã giúp y mấy lần rồi, y chỉ vô ý cứu hắn, giữa hai người miễn cưỡng coi như huề nhau, cả gia đình nhà người ta thậm chí có luôn ông nội đều đến cảm ơn, bác sĩ giải phẫu cũng nhà hắn cố ý mời từ Thành phố A đến, nếu nói đền đáp thì cũng đã đủ lắm rồi, không cần thiết phải mỗi ngày tới chiếu cố.

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ