Người này tự nhiên là giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân lúc này trốn còn không kịp, mà thanh niên kia, cũng là anh Diệp Thành Thiên đã lâu không gặp. Hai người nhìn thấy Vệ Thư Tuân trong đội ngũ, đều lộ nụ cười tươi, nâng tay chào hỏi. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Thành Thiên tiếp đó liền đỡ Giáo sư Triệu rời đi dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan.
Chuyến đi kế tiếp, Vệ Thư Tuân không yên lòng, ngay cả đi xem cái gì cũng không chú ý. Cuối cùng, nghiên cứu viên Tiểu Văn lại đứng trên đài, nói với mọi người: “Kế tiếp, tôi sẽ đặt một vài câu hỏi có liên quan đến Hàng không, xem xem kiến thức chuyên môn của mọi người thế nào, trả lời đúng có thưởng nha!”
Các sinh viên còn chưa quên phải thể hiện, hơn nữa có còn phần thưởng, sôi nổi vui vẻ giơ tay, đều tích cực chủ động giành đáp các câu hỏi, chỉ có Vệ Thư Tuân lười biếng đứng ở cuối cùng.
Sĩ quan Lục suy nghĩ một hồi, còn do có ấn tượng tốt với Vệ Thư Tuân, đi đến bên người y an ủi nói: “Sao cậu không đi giành trả lời, chẳng lẽ bị chuyện hôm qua dọa sợ rồi? Không sao, hôm nay lại không cần cậu đi đấm máy nữa, lớn gan lên đi!”
Hắn nói thì thôi đi, còn nắm tay Vệ Thư Tuân lên quơ quơ trên không, bên kia nghiên cứu viên Tiểu Văn vừa vặn hỏi xong, thấy cánh tay rõ ràng kia của sĩ quan Lục, đương nhiên phải cho mặt mũi, vì thế chỉ vào Vệ Thư Tuân nói: “Em này, em cứ trả lời đi, lên 10000 mét tầng khí quyển, sẽ sinh ra thay đổi gì?”
Sĩ quan Lục vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân, ra hiệu y cố lên.
“…” Vệ Thư Tuân ỉu xìu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ trả lời: “Dạ, từ khoảng độ cao 11000 mét thẳng đến 30500 mét, nhiệt độ trung bình của tầng khí quyển duy trì ở khoảng -56. 5℃… ”
Câu hỏi của nghiên cứu viên Tiểu Văn đối với sinh viên ngành hàng không mà nói rất đơn giản, trả lời chính xác có thể được một huy hiệu kỷ niệm có dấu ấn tên lửa, chắc là mấy món quà nhỏ ngay từ đầu đã chuẩn bị cho sinh viên. Vệ Thư Tuân không có hứng thú với thứ này, tùy tay ném cho Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân vui vẻ đẹo vào trước ngực, đẩy đẩy y: “Thư Tuân, tiếp tục cố lên!”
“Cái gì?”
“Huy chương a, cậu không cần à?”
“Không cần…”
Đang nói, Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn thấy một sĩ quan đi tới, nói nhỏ gì đó với sĩ quan Lục, sĩ quan Lục liền nhìn về phía y. Vệ Thư Tuân biến sắc, đến rồi.
Giáo sư Triệu lâm thời bị mời đến đây, còn không biết chuyện gì, sau khi nghe hết ngọn nguồn, cũng không một mực phủ nhận, mà yêu cầu đi tìm Vệ Thư Tuân đến.
Trong một văn phòng đơn độc, câu đầu tiên giáo sư Triệu nhìn thấy Vệ Thư Tuân là: “Thư Tuân, những kỹ thuật em đưa ra, có phải em tự làm hay không?”
Vệ Thư Tuân sửng sốt, không ngờ Giáo sư Triệu tin y như vậy, không chút hoài nghi xuất xứ của kỹ thuật này, ngược lại cho rằng là y tự nghiên cứu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...