Trong sa mạc trống trải, một chiếc quân dụng việt dã sơn màu camouflage đang lao nhanh, kéo lên một mảnh bụi mù. Lái xe là sĩ quan hộ vệ Lục Bân của Trung tâm Hàng không Tây Lâm, hắn vững vàng lái xe, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía người ghé vào ghế sau xe.
Két một tiếng, bánh xe nghiền quá một tảng đá, xe chấn động, ghế sau phát ra một tiếng rẹt hãm nhanh, một người chậm rãi ngồi dậy.
“Xin lỗi, Thư Tuân, tôi sẽ cẩn thận chút.” Lục Bân nói.
“Không sao…” Vệ Thư Tuân còn bảo trì trạng thái nhắm mắt lại, lấy mắt kính từ trong túi áo ra đặt lên trên mũi, sau đó nghiêng nghiêng tựa vào ghế sau: “Mấy giờ rồi?”
“8h25.”
“Tới kịp không?”
“Không thành vấn đề.”
Gần đây Hàng không Bắc Hoa đang chuẩn bị phóng ra một vệ tinh gián điệp, tuyên bố một vài lệnh điều người, Vệ Thư Tuân cũng ở trong danh sách. Mấy ngày hôm trước đồng nghiệp khác đã ngồi trực thăng đi trước, Vệ Thư Tuân gần đây cùng đám người giáo sư Quan Trình, giáo sư Lâm nghiên cứu kỹ thuật động lực liên lộ thấp quỹ, nếu thành công lại là một tàu vũ trụ kiểu mới sinh ra. Vừa vặn tới thời điểm trọng yếu cuối cùng, Vệ Thư Tuân không nỡ đi, vì thế ở lại Tây Lâm vài ngày, cho tới sáng hôm nay, vấn đề mấu chốt cuối cùng cũng được giải quyết. Sau đó Vệ Thư Tuân vừa nhìn thời gian, mới phát hiện đã là ngày cuối cùng của lệnh điều người.
Đương nhiên, nếu không muốn đi có thể từ chối, bên Bắc Hoa cũng sẽ không trách phạt gì, nhưng Vệ Thư Tuân không muốn bỏ qua cơ hội học tập này, nhờ Giáo sư Lâm hỗ trợ hỏi, biết được khu quân sự ngoài 20 km hôm nay vừa vặn có một loạt vật tư phải vận đến Hàng không Bắc Hoa, vội vội vàng vàng nhờ Lục Bân đưa y đến đi ké trực thăng.
Vội chạy vội đón, rốt cục ở giây cuối cùng bắt kịp trực thăng, quân nhân trên trực thăng đều là người quen, thấy Vệ Thư Tuân liền cười rộ lên: “Ơ hay, Vệ Thư Tuân, sao lúc nào anh cũng đi nhờ vậy!”
Tiếng trực thăng ồn ào, nghe không rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn ra khẩu hình miệng, Vệ Thư Tuân cười chắp tay tỏ vẻ xin nhờ, tìm góc tiếp tục ngủ bù. Từ bốn năm trước gặp phải Tiến sĩ Hạ của Hàng không Bắc Hoa, Tiến sĩ Hạ luôn nhớ thương y, vẫn muốn điều y đi Bắc Hoa. Sau đó Vệ Thư Tuân bởi vì công tác đi Bắc Hoa một chuyến, phát hiện bên kia thật sự người trẻ tuổi rất nhiều, hơn nữa độ sinh động cùng tự do cũng rất cao, làm việc áp lực quá gom thành một đoàn đội cùng nhau chơi game gì gì đó khỏi nói vui biết chừng nào, Vệ Thư Tuân thiếu chút nữa vui đến quên cả trời đất.
Nhưng Vệ Thư Tuân vẫn không muốn chuyển đến Bắc Hoa, khoa học gia thế hệ trước ở Hàng không Tây Lâm tương đối nhiều, là nặng nề chút, nhưng có thể học được các loại kinh nghiệm quý giá. Hơn nữa Hàng không Tây Lâm tốt với y lắm, Giáo sư Quan Trình lại ở đây, Vệ Thư Tuân không có khả năng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...