Chương 161: Thời gian cực nhanh

101 10 0
                                    

Tiếp tục cuộc sống thường nhật, Vệ Thư Tuân thừa dịp nghỉ phép mang phân thể máy học tập về nhà chơi.

Bởi vì triển khai dự án Hàng không có người lái, Trung tâm Hàng không tụ họp các khoa học gia ưu tú nhất cả nước, vì thế khi nhìn thấy người máy nhỏ của Vệ Thư Tuân, mọi người khi rảnh liền “May may vá vá” cho nó. Vì thế, phân thể máy học tập càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng linh hoạt, khi nó biểu hiện ra trí năng không giống bình thường, hoàn toàn không ai hoài nghi. Khoa học gia ưu tú nhất cả nước cùng nhau nghiên cứu một người máy, nó trí năng cao không phải đương nhiên sao?

Sau khi Vệ Thư Tuân mang máy học tập về nhà, Cha Vệ Mẹ Vệ tò mò đến không nhịn được, phát hiện máy học tập cư nhiên như người thật vậy, có thể trả lời câu hỏi của họ, còn có thể nói “Các người ngốc à”, chọc cho cha Vệ mẹ Vệ bật cười không ngừng.

Cha Vệ mang người máy đi ra ngoài tản bộ, người khác hỏi đó là gì, ông liền nói: “Đây là cháu nội tôi!”

Máy học tập đã quen mình bị người ta ghét, nó là sản phẩm lỗi, từng thiếu chút nữa bị tiêu hủy, ngay từ đầu Vệ Thư Tuân cũng rất ghét nó, nó sớm đã thành thói quen. Nhưng khi ở Trung tâm Hàng không, đám giáo sư kia vừa thấy nó sẽ vui vẻ đi qua, cơ thể đơn giản ban đầu của nó được các giáo sư từng chút từng chút tu chỉnh, hoàn thiện, khi nó không cẩn thận biểu hiện ra trí năng cao, bọn họ thậm chí lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Mà ở trong nhà Vệ Thư Tuân, lại được đối đãi như một đứa bé, rõ ràng ngoại hình của nó là người máy.

Đây đều là cảm giác mà máy học tập chưa bao giờ cảm thụ được, được quý trọng.

“Máy học tập, làm sao vậy?” Phát hiện máy học tập dị thường im lặng, Vệ Thư Tuân nghi ngờ hỏi.

“Tôi không thể lý giải tình cảm con người, hành vi của họ, là thích tôi sao?” Máy học tập hỏi.

“Đương nhiên là thích, không thấy cha mẹ tao thích mày cỡ nào sao, còn gọi mày là cháu.”

“Vì sao lại thích tôi?” Máy học tập vẫn không hiểu: “Trong số liệu của tôi không có biểu hiện tôi đã làm chuyện gì.”

Vệ Thư Tuân cười sờ sờ cái đầu thép cứng của máy học tập: “Chờ mày chậm rãi học được tình cảm của con người, có lẽ mày sẽ hiểu được.”

Máy học tập bức thiết muốn biết nguyên do, hỏi: “Học như thế nào?”

“À… trao đổi thêm với người khác?” Tuy nói như vậy, Vệ Thư Tuân cũng không biết nên giao cho máy học tập tình cảm thế nào. Tuy y cảm thấy có những thắc mắc này, đã nói lên máy học tập đã có tình cảm của mình, có đôi khi y cũng có thể cảm giác ra cảm xúc rất nhỏ của nó, tỷ như lúc không vui. Nhưng bản thân máy học tập không hiểu, cũng không có cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh.

Nhưng rất nhanh Vệ Thư Tuân không phiền não nữa, lúc trước Vệ Thư Tuân bận ở Trung tâm Hàng không, cho nên ném một notebook cho máy học tập tự chơi, vì thế máy học tập bắt đầu chơi game, trong thời gian ngắn đã trở thành nhân vật cấp đại thần một khu.

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ