Nghiêm Đông Nam về lại tiểu khu trước Vệ Thư Tuân chỉ vài ngày, hai người sở dĩ có thể trở thành bạn bè thân thiết chung chí hướng, trừ việc thích chơi ra, rất nhiều phương diện khác đều tương tự. Ví dụ như thái độ với cha mẹ, trừ bị ép học ra, đại đa số thời điểm đều rất nghe lời.
Mặc kệ Nghiêm Đông Nam ở thành phố A nói chuyện với Vệ Thư Tuân càn quấy thế nào, chuyện đầu tiên khi trở lại Thành phố Du, chính là theo cha mẹ đi mua hàng tết. Vệ Thư Tuân cũng vậy, đã nửa học kỳ không gặp cha mẹ, đương nhiên lúc nào cũng phải đi theo bọn họ làm họ vui vẻ rồi.
Đã từng nhắc đến, Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam tuy là bạn từ tấm bé, nhưng người lớn hai nhà đều cho rằng “Con nhà mấy người làm hư con tôi”, cho nên cha mẹ hai bên có thể nói là như nước với lửa.
Bất ngờ đụng mặt ở chợ tết, ánh nhìn như tia lửa của hai mẹ đụng nhau giữa không trung, chuyến đi mua sắm vốn thoải mái vui vẻ, đột nhiên biến thành cuộc chiến tranh đoạt hàng tết. Hai bà chủ rốt cuộc không thèm tính toán chi li, chọn lọc hàng tuyển, nhìn thấy cái gì mắc là mua, hơn nữa còn khinh bỉ mà liếc xéo đối phương.
Vệ Thư Tuân và Nghiêm Đông Nam liếc nhìn nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, thành thành thật thật giúp mẹ mình gom hàng tết. Mặc kệ bọn họ mấy tuổi, hành động của các mẹ cũng chưa bao giờ thay đổi.
“Song Bình, rốt cuộc em muốn mua cái gì…”
Về đến nhà sắp xếp lại hàng tết, mới phát hiện mua rất nhiều thứ không cần thiết. Chỉ bánh mật thôi đã mua ba hộp, tuy là hình dạng khác nhau, nhìn rất khả quan, nhưng một nhà ba người căn bản ăn không hết nhiều như vậy.
Trần Song Bình quay phắt đầu qua: “Em là nuốt không trôi nổi cái nhà đó, không phải chỉ là Nghiêm Đông Nam lái xe về sao, cố ý khoe khoang với em, chẳng lẽ con bà ta có tương lai tiền đồ hơn Thư Tuân nhà mình hả?”
“Mẹ!” Vệ Thư Tuân bụm mặt, thật sự không biết nói cái gì.
Nghiêm Đông Nam lần này trở về, đại khái thật sự tính tiếp nhận sản nghiệp ngầm của ai đó ở thành phố Du, Vệ Thư Tuân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài người quen ra vào tiểu khu Lục Viên. Kẻ lăn lộn giang hồ đương nhiên không có mấy chữ “Tao là xã hội đen” trên mặt, trên thực tế ai cũng ăn mặc bình thường, thậm chí nhìn như nhân tài thành công trên TV. Khi đụng phải người bạn ngày xưa là Vệ Thư Tuân, cũng sẽ không lôi kéo y vào làm chung, ngược lại sẽ thực vui vẻ thăm hỏi: “Vệ Thư Tuân, nghe nói giờ mày là sinh viên Đại học A? Giỏi quá, nhất định phải cố gắng học, con trai anh mày nếu thi đậu được vào Đại học A thì tốt rồi.”
Tuy bọn họ mặt ngoài nhìn không ra là người xấu, nhưng người địa phương vẫn có thể dễ dàng phân chia ai là giang hồ. Vấn đề là đối phương không quậy phá kiếm chuyện gây sự gì, ngay cả bảo an cũng không dám đuổi bọn họ đi, các chủ hộ bình thường càng không dám nói gì.
Trần Song Bình rất lo con mình học hư, giao luật giới nghiêm cho Vệ Thư Tuân, không cho y tự tiện ra cửa, mua hàng tết cũng không cần y phụ. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ, nhưng để cha mẹ an tâm đành ngoan ngoãn mà ở trong phòng, còn lấy sách chuyên ngành ra xem. Lúc Trần Song Bình đưa nước trái cây đi vào, thấy con mình đang ôm sách học, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Fiction généraleTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...