Chương 93: Lại đến thư viện

86 11 0
                                    

Chỗ tường gần cửa ra vào phòng thí nghiệm có hai cái máy tính, là máy xài chung. Bên trong có các loại tài liệu bình thường mọi người tải xuống, để tiện sử dụng. Mỗi người đều có laptop riêng của mình, tài liệu trong máy tính hư hao, đối với mọi người tổn thất không tính lớn, chỉ là tải lại lần nữa tương đối mất công thôi.

Nhưng không bao gồm Diệp Thành Thiên, toàn bộ tài liệu trong USB của anh mất hết.

Bởi vì đa số thời gian đều ở phòng thí nghiệm, cho nên anh lưu luận văn và phần lớn tài liệu vào trong USB di động, để có thể cập nhật và ghi chép kịp thời, lúc này nhiễm virus, chẳng khác nào hủy diệt một nửa thành quả của anh.

Rất nhanh có người gọi kỹ thuật viên máy tính tới, đối phương nhanh chóng diệt hết virus rồi khôi phục hệ thống, nhưng đồng thời cũng nói: “Tuy virus đã xử lý, nhưng tài liệu bị mất không phục hồi được, loại virus “Disaster doll” này mọi người hẳn đều rõ tính phá hoại của nó, cái này tôi cũng hết cách.”

Disaster doll” là một loại virus máy tính xuất hiện hai năm trước, tất cả tài liệu bị nó lây nhiễm toàn bộ biến thành một cái icon anime đầu búp bê, các tài liệu bị hư hao cũng không có cách phục hồi, lúc ấy gây ra hỗn loạn cùng tổn thất rất lớn. Không ngờ cách hai năm, trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện loại virus này.

Diệt virus và khôi phục hệ thống tốn không ít thời gian, cho nên tất cả mọi người phòng thí nghiệm lười chờ, đi về hoặc tiếp tục thực nghiệm, chỉ có Diệp Thành Thiên lạnh mặt ngồi một bên, chờ người không liên quan đều đi hết, anh trực tiếp hỏi kỹ thuật viên: “Ngô Quốc, anh cảm thấy lần này máy tính nhiễm virus, là ngoài ý muốn hay có người làm?”

Vệ Thư Tuân hơi giật mình. Cuộc sống trường học của y vẫn luôn rất vui vẻ và bình thường, tuy ngẫu nhiên có một vài tên đáng ghét, tỷ như Chung Hữu, nhưng so sánh với thời quan hệ với bọn côn đồ, trường học thật là cái tháp ngà voi được bảo vệ kỹ càng. Vệ Thư Tuân cũng thấy xung đột giữa các sinh viên rồi, nhiều lắm là mắng chửi nhau vài câu, trợn mắt liếc xéo vài cái, ngay cả Chung Hữu luôn kiếm chuyện với y, cùng lắm là làm vài chuyện mờ ám không chút xi nhê, cho nên y luôn không để Chung Hữu vào mắt. Bọn họ trước kia có mâu thuẫn, mặc kệ lớn nhỏ, đều canh trước cửa trường đối phương.

Sau khi Chung Hữu bị bắt, cuộc sống vườn trường của Vệ Thư Tuân càng an nhàn bình ổn, hình như trừ phải lo lắng cuối kỳ rớt môn ra thì không thấy phiền não gì, thế cho nên y hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Virus là người làm —— có phải ở trong hoàn cảnh đơn thuần quen rồi, con người càng ngày càng chậm chạp không?

Vệ Thư Tuân lúc đang kiểm điểm bản thân, Ngô Quốc nhìn nhìn y, Diệp Thành Thiên nói: “Yên tâm đi, nhóc này sẽ không nói lung tung.”

Ngô Quốc gật gật đầu: “Với bên ngoài tôi sẽ nói không cẩn thận nhiễm virus, nhưng nói thật, chuyện này chắc chắn là có người làm. Virus của hai năm trước không có khả năng vượt qua được tường lửa của chúng ta, hơn nữa có người tháo dỡ hệ thống quét virus… Chuyện nội bộ mấy anh tôi không xen vào được, tóm lại lòng đề phòng không thể không có, về sau anh nhớ đừng xài máy tính ở đây nữa.”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ