Máy học tập mở ra cánh cửa thế giới mới cho Vệ Nam, sau khi phát hiện mình có thể chế tạo vũ khí bảo vệ bản thân, Vệ Nam trở nên rất dũng cảm.
Chu Tuyền cực kỳ tán thưởng, cũng dạy Vệ Nam chế tạo vũ khí quân dụng phòng thân, nếu không phải Vệ Nam quá nhỏ, hắn thậm chí tính dạy Vệ Nam bắn súng.
Vệ Thư Tuân giật mình có cảm giác mình thực thất bại, y không có kinh nghiệm dạy con, khi tính nhận nuôi đứa nhỏ này, chỉ nghĩ phải cưng chiều nó, đối tốt với nó, còn lại thì không nghĩ gì tới, kết quả giáo dục vỡ lòng quan trọng nhất của người cha, lại bị máy học tập giành mất!
Từ lần đến Trung tâm Hàng không, Vệ Nam liền thích luôn phòng thí nghiệm của Vệ Thư Tuân, thường xuyên chạy đến đó, coi linh kiện điện tử trở thành xếp gỗ mà ráp.
Nó chỉ biết ráp mấy thứ điện tử này lại, là có thể biến thành vũ khí rất lợi hại, có thể bảo vệ chính mình. Nhưng dù sao nó còn nhỏ, không có người trợ giúp, nó cũng chỉ biết gắn gắn lung tung vào nhau.
Vệ Thư Tuân cũng không ngăn cản, y thậm chí vẽ vài bản vẽ nhỏ, sau khi gắn đồ điện tử trên bản vẽ lại, có thể trở thành một linh kiện chủ chốt, cũng chung nguyên lý với xếp gỗ.
Vệ Nam rất thông minh, mỗi lần xem qua bản vẽ liền có thể nhanh chóng tìm được linh kiện điện tử cần, lại dựa theo bản vẽ gắn với nhau. Nhưng Vệ Nam vẫn không biết nói, bác sĩ tâm lý bảo Vệ Nam nghe hiểu, hẳn đã biết nói, chỉ là nó có tâm lý đề phòng quá nghiêm trọng, đại khái phải đợi nó buông phòng bị mới có thể mở miệng.
Vệ Thư Tuân cũng không gấp, với y mà nói, đứa nhỏ khi nào muốn nói thì nói cũng được, vui vẻ là tốt rồi.
Bởi vì phải bận rộn phóng vệ tinh quan sát, Chu Tuyền lại thường xuyên không ở cạnh, máy học tập thành bảo mẫu chuyên trách của Vệ Nam. Đại khái bởi vì máy học tập không có cảm xúc, Vệ Nam ở chung với hắn rất tự tại, được hắn mang đi nơi nơi, nhìn thấy mấy chú mặc áo trắng quen thuộc như ba ba, chậm rãi không cảm thấy người lớn đáng sợ. Ít nhất, mấy chú mặc áo trắng không đáng sợ.
Vệ Thư Tuân tuy rất muốn quan tâm con, nhưng y thật sự bận quá, cho nên sau khi phóng vệ tinh thành công, Vệ Thư Tuân lập tức xin nghỉ, mang Vệ Nam đi ra ngoài chơi.
Vệ Nam ở Trung tâm Hàng không người đến người đi không có biểu hiện sợ hãi gì, Vệ Thư Tuân nghĩ nó đã không sợ người, cho nên hảo tâm muốn mang nó đến khu vui chơi thiếu nhi. Ai ngờ Vệ Nam vừa thấy dòng người trên đường liền sợ hãi, nhắm tịt mắt co rúm lại, Vệ Thư Tuân vội đổi hướng, rời khỏi nội thành, Vệ Nam mới trầm tĩnh lại.
“Xin lỗi, ba nên hỏi ý kiến của con trước.” Vệ Thư Tuân sờ sờ đầu nó, xin lỗi: “Nhưng ba muốn mang con đi chơi, tất nhiên con không thích nhiều người, vậy ba đưa con đến chỗ ít người vậy, chỗ đó cũng vui lắm.”
Nơi mà Vệ Thư Tuân nói ít người, là sở nghiên cứu của y.
Hơn mươi năm trước, Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông du học nước ngoài lần lượt về nước, Vệ Thư Tuân kéo bọn họ cùng Diệp Thành Thiên tổ kiến một sở nghiên cứu, dựa theo hứng thú của bản thân nghiên cứu kỹ thuật khoa học mới, lại bán cho Phùng Vĩ mở công ty đồ chơi công nghệ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Ficción GeneralTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...