“Chung Hữu?” Vệ Thư Tuân kinh ngạc: “Tụi mày tìm Chung Hữu làm gì?”
“Thằng chó đó nợ tiền đánh bài của tụi tao rồi trốn biệt vô trường không chịu trả!” Anh Nham nghiến răng nghiến lợi ở đầu kia điện thoại: “Nếu không phải ngại chỗ đó là trường học, không dám quậy lớn chuyện này, tụi tao đã sớm đánh gãy mẹ tay nó rồi!”
Tuy học kỳ trước đánh bài bị giáo huấn, nhưng lúc ấy có đám bạn trợ giúp, Vệ Thư Tuân ra mặt, chỉ tổn thất 500, Chung Hữu chịu đả kích cũng không lớn. Nghỉ tết nhận không ít tiền lì xì, Chung Hữu nhất thời khống chế không được, thấy ven đường có người đánh bài lại đi vào chơi tiếp.
Đương nhiên, hắn cũng không biết quán bài này là cùng tổ chức với đám người học kỳ trước. Dân cờ bạc dựa theo phương thức dĩ vãng, để cho hắn thắng mấy ván nhỏ trước, chờ hoàn toàn chìm đắm vào thì bắt đầu có thua có thắng rồi dụ dỗ cho càng sa chân. Dựa theo thường lệ, dân cờ bạc cố ý thua nhỏ thắng lớn kiếm kha khá thì đủ rồi, nhưng lúc đánh giữa chừng, một tên cầm đầu đến lại nhận ra hắn là cái thằng bên đại học A học kỳ trước.
Học kỳ trước bởi vì thằng lỏi này mà bị Vệ Thư Tuân đánh oan đánh uổng một trận, bởi vì lo ngại hắn là sinh viên Đại học A, lại sợ chọc tới Vệ Thư Tuân, họ không dám trả thù, nhưng vẫn thầm ghi lại trong lòng. Giờ thấy hắn lại không sợ chết mò đến, đám người kia liền dứt khoát đào sẵn một cái bẫy.
Đầu tiên là làm hắn thua thực thảm, trong đó một tên giả thành người qua đường hảo tâm giúp hắn thắng tiền về, dựa vào tay nghề đánh bài xuất sắc, dễ như bỡn mà giành được lòng tin của Chung Hữu. Sau đó quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, có người bạn mới này coi chừng bên cạnh, Chung Hữu gần như là 10 ván thắng 9, cũng khiến cơn nghiện bài bạc của hắn càng ngày càng nghiêm trọng.
Bởi vì đối phương là sinh viên Đại học A, đám dân cờ bạc này cũng không dám quá mức, chỉ xuống tay thắng Chung Hữu vài ván, trừ số tiền trước đó cố ý thua hắn ra, cũng vét sạch sinh hoạt phí của tháng và tiền lì xì năm mới hết. Nếu đến lúc này Chung Hữu hoàn toàn tỉnh ngộ, tổn thất cũng không lớn, chỉ mấy ngàn thôi. Nhưng hắn liều mạng kêu muốn đánh tiếp, không có tiền liền đương trường vay tiền viết giấy nợ. Cứ như vậy mượn rồi thua thua rồi mượn, cả đêm tổng cộng nợ hơn ba vạn.
Chung Hữu hôm sau mới tỉnh hồn lại, phát hiện mình cư nhiên nợ nhiều như vậy. Ba vạn dùng miệng nói thì ít lắm, nhưng đối với một sinh viên sinh hoạt phí mỗi tháng không đến hai ngàn mà nói tuyệt đối là con số trên trời. Nhân lúc đám dân cờ bạc chưa chuẩn bị, Chung Hữu chạy về trường, từ đó về sau rốt cuộc không ra khỏi cổng nữa, mọi khi ra vào ký túc xá và phòng học đều sẽ đi chung với đám bạn.
Chung Hữu không dám nói ra chuyện mình nợ tiền cờ bạc, đám ma cô cũng không dám công khai tìm hắn. Việc này mà công bố, Chung Hữu có lẽ sẽ bị trường kiểm điểm thậm chí đuổi học, nhưng làm tập đoàn dụ dỗ sinh viên A đánh bài phi pháp, chính họ cũng sẽ nghênh đón một đợt càn quét dọn sạch tệ nạn đánh bài cá độ. Cho nên hơn mười ngày nay, hai bên luôn cực kì ăn ý âm thầm trốn tránh và đuổi bắt, về phần tránh né Vệ Thư Tuân, chỉ là sợ y nói nghĩa khí nữa, cản trở bọn họ thu nợ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
General FictionTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...