Chương trình 12 rất buồn tẻ, lúc này trên cơ bản không dạy thêm nội dung gì mới, phần lớn là ôn rồi thi, ôn tập rồi thi, lặp lại không ngừng.
Chắc là Máy học tập cảm thấy mấy cái này cũng không liên quan lắm đến mục tiêu nhiệm vụ, nên không tuyên bố nhiệm vụ mới. Cho nên áp lực của Vệ Thư Tuân nhỏ lại, bởi vì y không để ý thành tích thi và thứ hạng gì. Hơn nữa trong lớp còn có người giúp y giải đề, Vệ Thư Tuân khá bảnh cho nên y đi hỏi, trên cơ bản đám con gái ai cũng trả lời.
Mà theo tiêu chuẩn của máy học tập, đây thuộc về nhân cách mị lực, cũng là một loại thành tựu bản thân y, cho nên không tính là phạm quy —— Vệ Thư Tuân thực hối hận lúc trước bị ép làm bài tập nghỉ tết, sao không đi tìm vài đứa học giỏi đến giúp chứ.
Nắm đấm cũng coi như thành tựu bản thân mà, đúng không?
Đảo mắt đã trôi qua nửa tháng, sách bài tập dưới sự trợ giúp của các nữ sinh đã làm xong, như để cảm ơn, Vệ Thư Tuân mời mấy cô gái thường giúp y đến quán ven đường ăn khuya. Bởi vì chỉ có Vệ Thư Tuân là nam, còn lại đều là nữ, cho nên không có chút rượu, Vệ Thư Tuân ăn một ngụm, nghe các nữ sinh cái gì mà quần áo đẹp, cái gì mà ai quen bạn trai linh tinh, nhàm chán ngáp một cái rồi đi ra ngoài hóng gió.
“Vệ Thư Tuân?”
Vệ Thư Tuân quay đầu, liền thấy một nữ sinh tóc đỏ ăn mặc hở hang, chân mang đôi giày cao gót 15 ly đi tới. Giờ mặc dù là mùa xuân, kỳ thật thời tiết còn rất lạnh, mấy bạn nữ đang ngồi trong quán thịt nướng đều mặc áo bành tô bông, nữ sinh này chỉ mặc một chiếc áo da, váy ngắn chữ A đỏ hồng cụt ngủn đến sát đùi, rồi quàng một cái khăn hoa văn da báo.
Trong cái quán lề đường vàng thau lẫn lộn này, ăn mặc như vậy quả thật rất làm người ta suy nghĩ vẩn vơ. Trên đường nữ sinh đi tới, thỉnh thoảng còn có người huýt sáo với cô.
Cô đi đến trước mặt Vệ Thư Tuân, nương theo ánh đèn, Vệ Thư Tuân còn thấy được lớp son phấn thật dày trên mặt cô: “Trần Tử Hà, trễ vậy em đi đâu thế?”
”Quán bar Huy Hoàng, Trương Thần Song đi làm ở đó, ảnh mời tụi em đi chơi.” Trần Tử Hà đáp, nhìn Vệ Thư Tuân, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Đúng rồi, sao anh không đi a, nghe nói họ đều làm thêm ở đó, Nghiêm Đông Nam còn đi làm ở tổng bộ nữa. Anh mà đến đó, khẳng định chức cao hơn cả Nghiêm Đông Nam cho coi.”
“Không có hứng.” Nghĩ đến nửa tháng trước cùng Nghiêm Đông Nam cãi nhau, Vệ Thư Tuân còn thực buồn bực. Bọn Nghiêm Đông Nam về nhà không được mấy ngày, lại không thấy bóng người. Nhóm phụ huynh đi tìm lần nữa, lúc ấy không tìm được, lại tới nhà Vệ Thư Tuân đòi người, Vệ Thư Tuân phải vung ghế mới đuổi họ đi được.
Vốn có gọi cho Nghiêm Đông Nam, muốn nhắc nhở họ liên hệ với người nhà đi, lại bị Nghiêm Đông Nam chất vấn: “Mày có bán đứng tụi tao nữa không đó?”
Vệ Thư Tuân hung hăng cúp điện thoại, quyết định không bao giờ lo cho đám người kia nữa, kệ mẹ họ thích làm gì thì làm, khóc muốn tìm họ cũng đâu phải là y!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Ficțiune generalăTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...