Vương Mai cũng nhìn thấy Vệ Thư Tuân như hạc trong bầy gà ở đằng kia, ngẩn người, trên mặt hiện ra nét xấu hổ. Vệ Thư Tuân làm như không thấy, y đã quyết định phân rõ ranh giới với đám bạn trước kia, không có bất kì tính toán ôn chuyện gì. Huống chi chuyện này bất kể Chung Hữu là đúng hay sai, hành vi của Vương Mai y không thích cho nổi.
Thấy Vệ Thư Tuân cũng không thèm nhìn tới liền lướt qua cô, Vương Mai ngẩn người, trong mắt hiện chút tủi thân. Cô bán da thịt kiếm sống, tự nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý nhất định, bị bạn bè trước kia xem thường căn bản không hề gì, dù sao vừa kiếm được tiền vừa thoải mái, mà ông già như ma bài bạc của cô, hiện tại vì cô có thể kiếm tiền cũng không đánh cô nữa.
Tuy không thừa nhận lựa chọn của mình có sai, nhưng mà, chỉ có Vệ Thư Tuân, các cô không muốn bị y nhìn thấy chính mình như vậy.
Năm đó trong đám bạn cùng chơi chung, đẹp trai nhất, tính cách tốt nhất chính là Vệ Thư Tuân, khi ở chung luôn rất tôn trọng các cô, chưa từng mượn rượu mà sờ mó gì. Ba cô gái luôn có hảo cảm với Vệ Thư Tuân, nhưng Vệ Thư Tuân lại không có ý kia với họ, bất kể ám chỉ nói khéo thế nào cũng vô dụng, từ đó họ mới không thể không bỏ cuộc.
Tuy không muốn để Vệ Thư Tuân nhìn thấy chính mình như vậy, nhưng bị Vệ Thư Tuân ngó lơ lại cảm thấy thực thương tâm thực tủi thân. Nếu lúc ấy Vệ Thư Tuân chịu yêu cô, cô căn bản sẽ không làm chuyện như vậy.
“Ê, cô, cô lại đây!” Khổng Bình mượn phòng trực ban của dì túc quản, vừa dùng sức kéo Chung Hữu, vừa tiếp đón Vương Mai: “Có lời gì, chúng ta tiến vào lại nói đi!”
Vương Mai thở sâu, hiện giờ có nói gì cũng đã trễ, cô còn có chuyện phải làm.
Khổng Bình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không phải chỉ là trai gái cãi nhau chia tay thôi à, trên mạng rút dao đâm nhau còn có, cái này chỉ là cãi nhau, cũng có lẽ là nhà gái không cam lòng bị đá, có một người trung gian khuyên nhủ một chút, làm giảm xóc, chắc mọi chuyện có thể sáng tỏ.
Khóa kỹ cửa sổ, chặn mấy người nhiều chuyện ở ngoài cửa, Khổng Bình rót ly trà cho Vương Mai, liền ôn hòa cười nói “Chuyện này là Chung Hữu không đúng, tụi tôi đều mắng cậu ta rồi, nếu cô không hài lòng, cứ mắng thêm vài câu, đánh thêm mấy đấm được không?”
Chung Hữu bất mãn đứng dậy: “Dựa vào cái gì tôi phải để con nhỏ này đánh…”
“Câm miệng.” Khổng Bình áp chế hắn, tiếp tục nói với Vương Mai “Cô xem cô xinh đẹp vậy, căn bản không cần treo cổ trên cái cây Chung Hữu này đúng không, đá cậu ta đi tìm một anh đẹp trai không phải càng tốt à?”
Vương Mai ôm ngực hừ lạnh: “Chỉ cần anh ta cho tôi ba vạn phí chia tay, tôi lập tức đi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.”
“Hừ, nói chuyện ngon quá, cả đêm mày tiếp khách kiếm được nhiêu? Đến làm ồn ào là muốn ba vạn…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Ficción GeneralTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...