Vệ Thư Tuân trở lại ký túc xá mới cảm thấy đói bụng, may mà Hàn Chi Tân có chuẩn bị bánh mì, tuy chỉ có một ổ nên cũng no không nổi, nhưng đối với Vệ Thư Tuân mà nói cũng không tệ, bởi vì y ngay cả ăn cái gì cũng không biết. Ăn xong rồi thiếu chút nữa trực tiếp ngủ, bị Hàn Chi Tân ép đi tắm trước, nằm bẹp một cái lên giường, cả chăn cũng chưa đắp đã ngủ khò.
Hàn Chi Tân thở dài, giúp y đắp chăn lại.
Sáng sớm hôm sau, Hàn Chi Tân còn chưa rời giường thì Diệp Thành Thiên đã gõ cửa: “Thư Tuân còn chưa dậy hả?”
“Ách… Còn chưa…” Hàn Chi Tân nghi ngờ nhìn đàn anh xa lạ đi thẳng vào trong, xách Vệ Thư Tuân đang nằm trên giường dậy: “Dậy mau, Thư Tuân, thầy cũng dậy rồi, chẳng lẽ còn bắt thầy chờ em à?”
“Tê…” Vệ Thư Tuân bị anh lay lay liên tục, đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngày hôm qua nguyên ngày ghi chép, làm phân tích số liệu, sáng nay thức dậy cổ đau muốn chết. Nhưng nghĩ đến giáo sư Triệu, y vẫn khẽ cắn môi đứng lên.
“Biết rồi, đừng đụng vào cổ em, đau muốn chết.”
Lúc Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên rời khỏi phòng, các sinh viên khác mới lục tục đi ra. Giáo sư Triệu thức dậy còn sớm hơn họ, nghe nói trực tiếp cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, đi về Trung tâm khống chế phi hành, một phút đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Hai người đành vội vàng ăn cho xong rồi chạy tới trung tâm.
Các sinh viên đang ăn sáng thấy Vệ Thư Tuân vội vàng chạy về hướng Trung tâm khống chế phi hành, không khỏi nghi ngờ: “Vệ Thư Tuân sao gấp vậy? Còn chưa tới thời gian tập hợp mà!”
Căn cứ vào ngày đầu tiên lập uy, cho dù không tự giới thiệu, các sinh viên đều biết đến Vệ Thư Tuân.
“Không biết, dù sao cậu ta cũng không vào được.”
Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên chạy tới phòng thí nghiệm mới phát hiện những người khác đều đã đến đủ, không có khách sáo dư thừa, thay áo blouse lập tức bắt đầu làm việc.
Điểm đến hôm nay là ở Trung tâm khống chế phi hành, tất cả sinh viên thống nhất tập hợp ngoài trung tâm, chỉ là lần này có không ít người quay trái quay phải nhìn xung quanh, hỏi: “Nhìn thấy Vệ Thư Tuân chưa?”
Bản thân Vệ Thư Tuân là dạng tương đối làm người ta chú ý, hơn nữa buổi sáng hôm nay không ít người thấy y vội vàng chạy về hướng Trung tâm khống chế phi hành, bởi vậy sau khi các sinh viên tập hợp, không khỏi lưu ý Vệ Thư Tuân, mới kinh ngạc phát hiện người này đâu mất tiêu rồi.
“Thầy ơi, có người không thấy.” Một nữ sinh Đại học A giờ tay, lo lắng nói: “Bạn Vệ Thư Tuân trường chúng ta không thấy đâu.”
Nghiên cứu viên Tiểu Văn nghe vậy giật mình, vội vàng nhìn về phía hai sĩ quan đi theo bảo vệ. Sĩ quan Lục cùng sĩ quan Hoàng cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày hôm qua Vệ Thư Tuân bị sĩ quan khác gọi đi, vì thế dùng bộ đàm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Ficção GeralTác giả: Thiên Manh Nguồn: Thitranbuontenh.com Edit: Thiên Vân Thể loại: khoa học, bàn tay vàng, 1×1, chậm nhiệt, hệ thống. Độ dài: 165 chương + 8 phiên ngoại Nghe qua hệ thống sủng phi rồi đúng không? Nghe qua hệ thống làm giàu, hệ thống thăng cấp...