Chương 96: Rời khỏi phòng thí nghiệm

91 8 0
                                    

Đột nhiên có thêm một bảo tiêu, cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Vệ Thư Tuân. Y đã ghét cay ghét đắng việc Lâm gia cứ ùn ùn gây sự với y, nhưng ngẫm lại chuyện Vệ Thừa làm, đầu tiên là đoạt máy thời gian, sau lại giết người thừa kế của Lâm gia, hiện tại lại hủy luôn máy thời gian số hai, thù này quá sâu, hỏng nhất chính là cư nhiên còn để Lâm gia tìm được người ông cố này  —— kêu bọn họ không oán hận cũng không có khả năng.

Ngày thứ ba trở lại trường học, từ TV căn tin đột nhiên nhìn thấy tin cảnh sát thành phố A càn quét ma túy trên diện rộng, ngày đầu tiên liền xoá sạch mấy hang ổ.

Vệ Thư Tuân im lặng cúi đầu ăn cơm, hỏi thanh niên mặc đồ đen bên cạnh, “Ê, anh không quay về hỗ trợ à?”

“A, hỗ trợ cái gì?” Thanh niên vùi đầu ăn cơm hỏi, khi ngẩng đầu trên mặt còn dính mấy hạt cơm.

“Bên Chu Tuyền khẳng định bề bộn nhiều việc, đối phó Lâm gia rồi càn quét gì đó, dù sao trong trường không có nguy hiểm gì, anh ở đây cũng rất chán đúng không?”

“Không.” Bảo tiêu Chu Tuyền phái tới, thanh niên tên là Hàn An xua tay: “Với tôi, phần công việc bảo vệ cậu quá thích hợp, có thể làm biếng có thể lấy tiền.”

“Được rồi, lúc nào anh muốn đi thì nói với tôi một tiếng là được rồi.” Lâm gia chắc tạm thời chưa bỏ qua cho y đâu, vẫn nên có một bảo tiêu trong lúc này thì tốt hơn, nhưng cuộc sống vườn trường đối với người ngoài mà nói quá yên bình lại nhàm chán, Hàn An chắc cũng chịu không được bao lâu đâu, tùy hắn vậy.

Đảo mắt đã đến ngày thi máy tính cấp II, buổi sáng thi viết buổi chiều thi máy, Vệ Thư Tuân gần như không có khó khăn gì mà vượt qua. Trên đường trở về Ngũ Phong vẻ mặt cầu xin đu trên lưng Vệ Thư Tuân hỏi: “Thư Tuân, kết quả bài mã hóa cuối cùng là gì?”

“Về tớ viết cho cậu.”

“Không được.” Ngũ Phong mắt hổ rưng rưng: “Cậu chỉ cần nói cho tớ biết cậu cũng không biết là được rồi.”

Vệ Thư Tuân nhún nhún vai: “Được rồi, tớ cũng không biết.”

Vương An Thanh thò qua an ủi: “Không sao đâu Ngũ Phong, tớ cũng không biết, thật đó.”

Cùng bạn chung phòng đến căn tin ăn tối, Vệ Thư Tuân một mình đi lên lầu hai. Lầu một là căn tin chung, lầu hai là nhà ăn, bình thường đây là nơi các giáo sư giảng viên đến dùng cơm, hoàn cảnh không tệ, treo rất nhiều vật trang trí màu xanh biếc làm thành vách ngăn tường. Hàn An hằng ngày đều ôm laptop, căn cứ vị trí khác nhau của Vệ Thư Tuân mà đến ngồi ở mấy nơi có ăn có uống có wifi như nhà ăn, quán cá phê, tiệm bánh mỳ vân vân gần đó, thuận tiện thông qua camera trường theo dõi bảo vệ Vệ Thư Tuân.

“Bảo tiêu ngày nào cũng ăn cơm trong nhà ăn, người được bảo vệ là tôi thì ăn trong căn tin tập thể, nghĩ thế nào tôi cũng thấy mất cân bằng quá.” Vệ Thư Tuân ngồi xuống đối diện hắn: “Kêu tôi chuyện gì? Lý do không ổn là tôi kêu Chu Tuyền trừ tiền.”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ