Chương 85: Cận thị

101 10 0
                                    

Vệ Thư Tuân cũng không biết “Giao lưu” trong lén lút của Chu Tuyền và máy học tập, sinh hoạt vườn trường của y bị học tập bận rộn lấp đầy. Nửa học kỳ sau đã bắt đầu, môn phụ không thích cũng không dám trốn nữa, học xong tiết chính, còn phải đến nhà trọ tiến sĩ sinh của anh Diệp học kết cấu người máy, buổi tối lại tới phòng thí nghiệm của giáo sư Triệu học bổ túc.

Học môn phụ rất đau khổ, nhất là chủ nghĩa Mác-Lê Nin, kết cấu người máy cũng thực vất vả, rõ ràng chỉ là vẽ kết cấu, lại có cảm giác càng học càng nhiều. Duy nhất đáng an ủi chỉ có lớp của giáo sư Triệu. Học xong hình ảnh quang học, rốt cục đến chủ đề mới: Xử lý thông tin quang học.

Xử lý thông tin quang học, là kỹ thuật xử lý sâu sau khi điều chỉnh ống kính hình học hoặc biên độ sóng phân bố ánh sáng. So với lý thuyết đơn thuần trước đó, bước này lượng kiến thức đột ngột lớn khôn kể. Một bước đơn giản thôi, thường xuyên yêu cầu vài tờ nháp công thức phức tạp mới có thể giải ra.

Nhưng không biết vì sao, Vệ Thư Tuân lại thấy rất đơn giản. Cái gì thuật toán tần suất biên độ sóng không gian, độ xuyên thấu biên độ sóng, phân tích tần phổ, trên cơ bản giáo sư Triệu vừa nói xong y liền hiểu, giống như là một loại bản năng.

Nhưng cũng có chút phiền toái, bởi vì nghiên cứu cường độ sáng, màu sắc vân vân thời gian dài sau khi mỗi lần thực nghiệm kết thúc, y cứ cảm giác mắt hơi khó chịu.

“Thư Tuân, em bị gì vậy?” Thấy Vệ Thư Tuân thỉnh thoảng nhấn ấn đường, Diệp Thành Thiên quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ thấy đeo kính không thoải mái.” Vệ Thư Tuân chùi chùi kính, y có mua một cái kính không độ, trước kia cũng không có gì, mấy ngày gần đây cứ cảm giác kính cứ mờ mờ, lau cũng vô dụng.

Diệp Thành Thiên nghĩ nghĩ, hỏi: “Mắt kính của em nhiêu độ? Có phải lên độ rồi không?”

“…” Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị đeo kính vào, nghe vậy hơi khựng lại: “Không phải chứ?”

Tuy không tin thị lực luôn ở mức ưu 18 năm qua của mình sẽ giảm xuống, nhưng Vệ Thư Tuân vẫn tới tiệm kính trong trường làm kiểm tra thị lực. Kết quả cho thấy y quả thật hơi cận thị, 150 độ. Cô bán hàng trong tiệm cười nói “150 độ không nghiêm trọng, chỉ cần chú ý trong thời gian đọc sách, nhìn màu xanh nhiều vào, vẫn có thể khôi phục.” Cuối cùng, vẫn vâng theo thái độ làm việc của nhân viên mua bán: “Không thì, cắt một cặp kính mới cho cậu nhé?”

“Không cần đâu, cám ơn.”

Ra khỏi tiệm kính, Vệ Thư Tuân liền ném cặp kính không độ của mình vào sọt rác. Lúc không cận thị, mang kính coi như cho vui thôi, chờ cận thật rồi, y mẫn cảm cũng không muốn đeo——trong ý thức ăn sâu bén rễ của Vệ Thư Tuân, đeo kính là độc quyền của mọt sách. Giả mọt sách không hề gì, nhưng tuyệt đối tuyệt đối đừng có biến thành mọt sách chân chính!

“Người máy nano có thể chữa khỏi mắt cậu.” Máy học tập đột nhiên nói “Cần không?”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ