Chương 168: Phiên ngoại Vệ Nam (Hạ)

101 11 0
                                    

Cứ việc Vệ Nam ôm ba ba không buông, vẫn bị để lại, ba ba nói nó phải đi nhà trẻ.

Vừa rời khỏi ba ba, Vệ Nam có chút suy sụp, nhưng có ông bà làm bạn và yêu thương, nó cũng từ từ quen cuộc sống bây giờ.

Vệ Nam nhanh chóng lên tiểu học, nó lớn lên không ít, đã có thể tự cắp sách đến trường, không cần ông bà đưa đón. Nhưng ông bà vẫn thường xuyên đưa đón nó đi học tan học, chuyện vui nhất mỗi ngày chính là khoe khoang với các bà các mẹ khác trong tiểu khu: “Nam Nam nhà tôi nha, hôm nay lại thi được một trăm điểm!”

Để khiến ông bà vẫn vui vẻ như vậy, Vệ Nam lần nào cũng thi được một trăm điểm.

Có một ngày, Vệ Nam tan học về nhà, bị một bà lão xa lạ ngăn lại trong tiểu khu: “Con là con của Vệ Thư Tuân?”

Vệ Nam cảnh giác lui về phía sau một bước, sờ cây súng điện nằm trong cặp mình: “Bà, có chuyện gì không?”

“Thật ra con không phải con của nó.” Bà lão kia kích động nói, lại tiến lên muốn bắt lấy nó: “Con là con của Đông Nam nhà bà, con bị Vệ Thư Tuân lừa!”

Vệ Nam ngây ngẩn cả người, nó nhận ra bà lão này, là người trước khi nó được ba ba nhận nuôi, đã từng đến bệnh viện nhìn nó, cũng là người đã từng từ chối nuôi nó —— mẹ của Nghiêm Đông Nam, bà nội ruột của nó.

“Bà nhận nhầm người rồi!” Vệ Nam vòng qua bà vội vàng chạy về nhà, lại bị bà ta đuổi theo, bắt lấy cánh tay nó: “Nam Nam, bà mới là bà của con, theo bà về nhà, bà cho con xem ảnh của ba ruột con.”

“Buông ra!” Vệ Nam dù sao còn nhỏ, nhất thời không biết làm sao, tránh thoát bà ta vội vàng chạy về nhà.

Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy bà nội mặc tạp dề từ trong bếp đi ra, cười tủm tỉm nói: “Nam Nam, đã về rồi à, bà nấu sườn chua ngọt con thích nhất này!”

Đôi mắt Vệ Nam đỏ lên, xông qua ôm bà nội: “Bà ơi…”

“Ôi cẩn thận chút, tay bà đang bẩn mà… làm sao vậy?” mẹ Vệ lo lắng hỏi: “Nam Nam, ở trường bị người ta ăn hiếp hả?”

Vệ Nam lắc đầu, không dám để bà biết, khàn tiếng nói: “Thi… thi không tốt…”

“Bà còn tưởng là gì chứ, một lần thi thôi, không cần để trong lòng!” mẹ Vệ cười dỗ dành: “Con chưa thấy qua điểm thi của ba con à, chưa thấy bài nào được 50, chờ chút bà cho con xem bài thi hồi trung học của ba con…”

Nếu như là trước kia, Vệ Nam đã sớm hưng trí bừng bừng, hiện tại lại chỉ có thể giả ý vui vẻ: “Thật vậy á, tuyệt quá, con muốn xem!”

Bà cho rằng nó là con ruột của ba ba Thư Tuân, nó không muốn ông bà biết chân tướng.

Vệ Nam sợ hãi người bà ruột kia tìm tới, nó quyết định thỏa hiệp, ngày hôm sau khi lần thứ hai đụng tới Bà Nghiêm, Vệ Nam đanh khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói: “Tôi… Tôi có thể gọi bà là bà, về sau tôi cũng sẽ nuôi bà, nhưng bà không được cho người nhà tôi biết.”

Kỹ Thuật Trạch Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ