Chapter 926. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (1)

579 20 8
                                    

Chapter 926. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (1)
Pháp Chỉnh cảm nhận vô cùng chân thật rằng hiện tại tựa hồ có thanh kiếm chứa đầy sát khí đang kề thẳng vào cổ mình.
'Cảm giác uy áp này quả là bức người mà.'
Giả như ông ta trả sai dù chỉ một chữ ngay lúc này, có thể tên Thanh Minh kia sẽ một kiếm chém đầu ông ta xuống.
'Sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ?'
Pháp Chỉnh hoàn toàn không hiểu tại sao Thanh Minh lại giận dữ đến mức đó. Đối đầu với Thiếu Lâm thì Hoa Sơn sẽ nhận được gì chứ?
"A Di Đà Phật..."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật, vẻ mặt ông ta vô cùng bối rối. Chính ông ta cũng nhận ra giọng mình đang không ngừng run rẩy.
"A Di Đà Phật."
Một câu niệm Phật ngắn gọn lại mang theo sự bức bối khó tả. Pháp Chỉnh biết rằng để giải quyết tình thế hiện tại nhất định phải hợp tác với Thiên Hữu Minh.
Thế nhưng, nếu Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn cứ cứng rắn như vậy thì kế sách của ông ta sẽ hoàn toàn đi vào bế tắc.

Ngay từ đầu, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã là nhân vật khó mà nắm bắt được. Hắn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý giao dịch với ai nếu cảm thấy phải nhận về tổn thất, cả việc đe dọa cũng không có tác dụng.
Việc khiến hắn ta đổi ý chỉ bằng vài ba câu nói quả thật là không có khả năng.
Thế nhưng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại có một nhược điểm lớn. Đó chính là...
"Minh Chủ."
Ánh mắt Pháp Chỉnh đã dời khỏi Thanh Minh hướng đến Huyền Tông.
Vẻ mặt Huyền Tông có hơi tối lại. Nghe Pháp Chỉnh chuyển sang bắt chuyện với Chưởng Môn Nhân, Thanh Minh liền nhún vai. Pháp Chỉnh đã nhìn thấy hành động đó.
'Biết ngay mà.'
Khắp thiên hạ này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không để ai vào mắt, nhưng chỉ tôn trọng duy nhất một mình Huyền Tông - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Không rõ đó là sự tôn trọng đơn thuần đối với Chưởng Môn Nhân hay còn lý do nào khác, nhưng chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng.

Tóm lại, chỉ cần thu phục được Huyền Tông, thì Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng chỉ là vật nắm trong tay.
"Minh Chủ nghĩ sao về chuyện này? Không biết ý ngài có giống với Hoa Sơn Kiếm Hiệp không?"
"Phương Trượng, ta..."
"Ngài đừng nói với lão nạp là ý của các đệ tử cũng chính là ý của Minh Chủ đấy nhé? Nếu đã là Minh Chủ, chắc ngài thừa biết nói như vậy chỉ là vì ngài đang muốn trốn tránh thôi."
Pháp Chỉnh tiếp tục bồi thêm, tựa hồ không cho Huyền Tông chút thời gian nào để suy nghĩ.
"Và ngài đừng quên. Hiện giờ ngài không chỉ là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn mà còn là Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Cho dù Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể đại diện cho Hoa Sơn, nhưng hắn ta cũng không thể nào vượt quyền cả Minh Chủ Thiên Hữu Minh được. Ngài có chắc các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh cũng đồng tình với ý của Hoa Sơn Kiếm Hiệp vô điều kiện không?"
"Ưm."
Gương mặt Huyền Tông lại càng tối thêm mấy phần.

Hiện tại thứ đè nặng lên vai ông không phải là ý tứ trong câu Pháp Chỉnh nói, mà đó chính là giọng điệu kia.
Giọng điệu Pháp Chỉnh đã khác hẳn lúc đầu, khiến cho Huyền Tông cảm giác áp lực vô cùng.
"Nếu là người dẫn dắt một môn phái, đôi khi ngài phải đưa ra quyết định độc đoán một chút vì tương lai của bổn môn. Ngay bây giờ, đối với ngài việc này quả thật có chút khó chịu và khiến ngài bức bối, nhưng đã là chuyện phải làm vì bổn môn thì Minh Chủ đây chắc cũng phải hiểu chứ."2
"Ta..."
Gương mặt Thanh Minh đã méo xệch đi.
Ngay lúc đó, hắn ta rất muốn lao đến ngắt lấy cái đầu của Pháp Chỉnh xuống, thế nhưng hắn không dám tùy tiện làm càn.
Pháp Chỉnh nhìn bộ dạng hắn, trong lòng không khỏi cười thầm. Chắc chắn tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp này không bao giờ dám vượt quyền của Huyền Tông cả. Ông ta đã biết rõ người duy nhất có thể áp chế được hắn chính là Huyền Tông.
Và Huyền Tông lại là một người dễ mềm lòng.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ