Chapter 1052. Ta cũng từng là một tên điên đấy. (7)
"Cản lạiiiiiii!"
Lũ Chấp Pháp Sứ Giả đã suy nghĩ và đắn đo vô số lần. Trung Nguyên - là một đại địch (大敵) với quân số mà bọn hắn không thể so sánh. Và làm thế nào để đối phó và tiêu diệt bọn chúng là câu hỏi mà bọn hắn đã không ngừng khổ não. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại lúc này, bọn hắn đang phải đối mặt với một tình huống mà bản thân chưa từng nghĩ đến.
Nhân sĩ Trung Nguyên với số lượng còn ít hơn bọn hắn ngược lại đang xuyên thủng hàng ngũ Ma Giáo. Đó là một việc không thể nào có thể tượng tưởng nổi đối với những kẻ đã cống hiến tất cả cho sự tồn tại thần thánh (神聖) mang tên Thiên Ma. Vì vậy mà bọn hắn đã không thể ứng phó ngay lập tức. Bởi vì việc làm thế nào để xử lý cường địch thiểu số là một lĩnh vực mà bọn hắn chưa từng biết đến.
Yaaaaaa!
Thanh kiếm của Thanh Minh vung lên tựa sấm sét đã nghiền nát lũ giáo đồ Ma Giáo lao đến trong chốc lát. Đó là một kiếmkích độc ác và dứt khoát đến mức không thể tin được rằng đó là đòn tấn công được xuất phát từ đầu ngón tay của một đạo sĩ. Tất cả mọi thứ đều đồng đẳng khi đứng trước kiếm kích đó.
Khi nhìn thấy cơ thể đồng bọn bị xé toạc ngay trước mắt thì cho dù có là kẻ có lòng dạ sắt đá đi chăng nữa cũng sẽ co rúm lại. Vậy nhưng lũ giáo đồ Ma Giáo lúc này lại bình tĩnh đến lạ như để chứng minh vì sao bọn hắn lại được gọi là Ma Giáo.
"Yaaaaaaa!"
Tên giáo đồ Ma Giáo ở phía sau hất tung cơ thể đã bị nghiền nát của tên đồng bọn ra bằng cả hai chân rồi lao về phía Thanh Minh. Bàn tay nhuộm ma khí đen kịt của hắn ta hướng thẳng vào khuôn mặt của Thanh Minh. Vậy nhưng ngay lúc đó.
Kenggg!
Cùng với âm thanh kim loạt sắc bén vang lên, bàn tay của tên giáo đồ Ma Giáo bị chặn lại bởi một thứ gì đó. Trường Nhất Tiếu - kẻ đã chặn lại Ma Trảo (魔爪) của tên giáo đồ Ma Giáo bằng chính chiếc nhẫn đeo trên tay đang liên tục tung chưởng.
Bụp!
Và rồi đầu của tên giáo đồ Ma Giáo vỡ vụn ra. Máu và não rải rác khắp mọi nơi."Thứ vô lễ"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu tăm tối. Ngay sau đó, ánh nhìn của hắn di chuyển hướng về phía tửu lâu trên cao phía bên kia lũ giáo đồ Ma Giáo đang bao vây bọn hắn.
Ngay lúc ấy, Nam Cung Độ Huy và Tuệ Nhiên lướt qua hắn ta lao về phía trước. Trường Nhất Tiếu cười khúc khích.
"Không ngờ lại có ngày bổn quân được Thiếu Lâm và Nam Cung Thế Gia hộ tống thế này. Quý hóa quá"
"Bây giờ không phải lúc bông đùa đâu. Mau đánh đi!" "Nghe những lời này cũng thật là quý hóa!"
Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
'Điên mất thôi'
Bây giờ bọn hắn đã đột phá qua được một nửa số giáo đồ Ma Giáo. Nhưng đồng nghĩa với việc đó là bọn hắn đang ở ngay giữa hàng ngũ quân địch. Nhìn thì có vẻ như mọi chuyện đang rất suôn sẻ....Nhưng nếu như bọn hắn ngừng bước chân dù chỉ một chút thì sao đây?
'Tứ phương tám hướng sẽ lao vào tấn công'
Vậy thì việc này sẽ chẳng khác nào tự chân bước vào vòng bao vây của kẻ địch cả.Và khi ấy mọi chuyện sẽ kết thúc. Uy thế về binh lực đôi khi không là gì cả nhưng đôi khi nó lại trở thành sự khác biệt tuyệt đối mà không một thứ gì có thể khắc phục được.
"Huých!"
Lũ Ma Giáo dâng cao ma khí đánh bay chiếc vòng tay đang lao đến ngay chính diện. Nhưng ngay lúc đó.
Kéttttt
Những chiếc vòng tay bay theo đường cong như thể có sự sống. Sau khi né được các bàn tay đang vươn ra của lũ giáo đồ, những chiếc vòng vẽ ra một đường cong quái dị rồi đâm sâu vào cơ thể của quân địch.
Rắcccccc!
Làn da dai dẳng của tên giáo đồ đã kháng cự lại được trong chốc lát. Vậy nhưng chiếc vòng tay xoay tròn với tốc độ khủng khiếp nhanh chóng xẻ nhục thể hắn và đào sâu vào bên trong.
"Aaaaaaaaaaaa!"
Chiếc vòng tay đào sâu vào bên trong ngực, xé toạc lục phủ ngũ tạng và xuyên thủng lưng của tên giáo đồ Ma Giáo. Ngay sau đó, chiếc vòng vẫn không mất đi khí thế tiếp tục xuyên thủng cơ thể của những tên giáo đồ Ma Giáo lao đến phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...