Chapter 954. Không được phép cúi đầu. (4)

462 10 0
                                    

Chapter 954. Không được phép cúi đầu. (4)
"Hừmmmmmm"
Trường Nhất Tiếu khịt mũi nâng chén rượu lên. Ánh trăng sáng tràn ngập trong đôi mắt mơ màng của hắn ta.
"Đêm khuya, trên sông Trường Giang..."
Bờ môi hắn vẽ nên một đường cong mềm mại.
"Có ánh trăng làm bạn, một mình thưởng rượu ngon. Hỏi làm sao không cao hứng cho được"
Khi ánh trăng phản chiếu trong chén rượu của hắn thì một người lên tiếng.
"Vẫn có thuộc hạ ở bên cạnh mà" "Chậc"
Khuôn mặt Trường Nhất Tiếu lúc này không giấu nổi sự tức giận. Hắn quay sang nhìn Hỗ Gia Danh đang ngồi ở phía đối diện.
"Nhà ngươi mãi mãi không biết thế nào là vận trí" "Mặc dù không biết vận trí nhưng thuộc hạ biết lý trí" "Được rồi"

Trường Nhất Tiếu xua xua tay rồi từ từ uống cạn chén rượu trên tay. Hắn ta đặt chén rượu đã trống rỗng xuống bàn với khuôn mặt có chút buồn ngủ.
"Không tốt sao?"
Nhìn dáng vẻ thưởng trăng đầy vui vẻ của Trường Nhất Tiếu, Hỗ Gia Danh thở dài.
"Vẫn biết là Minh Chủ đang rất cao hứng nhưng thuộc hạ thì không thể như vậy được"
"Làm sao? Nhà ngươi lo lắng điều gì à?" "Người đang nói về nỗi lo đó ư?"
Hỗ Gia Danh nhìn xung quanh với khuôn mặt bối rối. Nơi mà bọn họ đang ngồi uống rượu không phải nơi nào khác mà chính là trên mũi Hắc Long Thuyền.
Mặc dù Hắc Long Vương là Phó Minh Chủ còn Trường Nhất Tiếu là Minh Chủ, nhưng mà...Hắc Long Thuyền có thể nói là biểu tượng của Hắc Long Trại. Vì vậy mà việc bọn họ say sưa ngay trên mũi thuyền này chẳng khác nào xông chân đất vào nhà kẻ khác.
'Ngay cả bản thân ta cũng sẽ như thế'

Nếu như Hắc Long Vương xông vào Vạn Nhân Phòng và ngồi trên ngọc tọa của Trường Nhất Tiếu thì Hỗ Gia Danh chắc chắc sẽ giết chết hắn ta ngay lập tức.
'Việc này có thể gọi là gan dạ hay không đây?' Thậm chí nơi này còn ở ngay trên sông.
Thêm vào đó, quân lính Vạn Nhân Phòng mà bọn họ dẫn theo cũng đang ở một con thuyền khác. Vì vậy mà nếu như Hắc Long Vương thực sự có mưu đồ bất chính thì bọn họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng Trường Nhất Tiếu lại vẫn thản nhiên nhấp rượu như thể không hề bận tâm đến điều đó.
"Khaàaaaaa!"
Nhìn dáng vẻ bất an liên tục quan sát xung quanh của Hỗ Gia Danh, Trường Nhất Tiếu chỉ nở một nụ cười nhạt.
"Gia Danh à, sao nhà ngươi lại nhát như vậy chứ"
"Mạng sống của thuộc hạ đâu phải vấn đề. Nhưng thuộc hạ không phải con người tài giỏi đến mức cả gan mặc kệ tính mạng của Minh Chủ đâu"
"Cả gan ư..."

Trường Nhất Tiếu nhẹ nhàng vẽ nên một vòng tròn trên không trung từ trái sang phải.
"Không, không phải. Như thế này không phải là cả gan mà là tính toán"
"..."
"Hắc Long Vương thông minh hơn những gì nhà ngươi nghĩ đấy. Vì vậy mà bây giờ hắn tuyệt đối không thể đụng đến bổn quân"
"Tại sao vậy ạ?"
"Nếu như bổn quân chết, Tứ Bá Liên sẽ trở thành một con rắn không đầu. Kết cục sẽ không tránh khỏi nội bộ chia cắt. Vậy thì ai sẽ phải chịu sự phẫn nộ của lũ hòa thường đang đỏ mắt nhìn hau háu về nơi này?"
"A...."
Hỗ Gia Danh từ từ gật đầu.
Nếu như Trường Nhất Tiếu rút chân ra khỏi cuộc chiến, thì Giang Nam không biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn Trường Giang sẽ bị thiêu rụi. Sự phẫn nộ của Thiếu Lâm lúc này thật sự rất khủng khiếp.
"Thậm chí Hắc Long Vương còn đang lo sợ bổn quân sẽ chết vì một mũi tên từ đâu bay đến mà đứng ngồi không yên đấy. Vì vậy mà nhà

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ