Chapter 1038. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (3)

508 15 0
                                    

Chapter 1038. Các ngươi sẽ sớm biết thôi. (3)
"Xin, xin ngài tha....."
Rầmmm!
Bàn chân vô tình đạp nát đầu người nọ một cách không hề thương tiếc.
Đoạn Tự Cường lạnh lùng lấy đi một mạng người, thờ ơ bước qua vũng máu lẫn lộn giữa máu và não đã nát bét tiến về phía trước. Rồi hắn khẽ quay đầu về phía sau.
Nơi hắn vừa đi qua chỉ còn lại toàn thi thể và máu.
Các quan quân (官軍) vội vã chạy tới sau khi nắm bắt được tình hình. Cảnh tượng này khiến thường dân phải cảm thấy kinh hãi, thậm chí, cả các nhân sĩ võ lâm trong giang hồ, hay

các quan quân chẳng mấy người có thể động tới cũng chỉ như đám ruồi vo ve bay trước mặt Đoạn Tự Cường.
Những gì còn sót lại chỉ là một địa ngục sau khi cuộc chiến qua đi.
Tất nhiên là địa ngục này chẳng thể khiến Đoạn Tự Cường cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn chỉ đang xóa bỏ những thứ cần phải xóa bỏ mà thôi.
Chẳng có bất cứ một sự dao động hay nghi ngờ nào. Hắn chỉ lặng lẽ xóa bỏ tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt.
Phải. Những người này lớn lên trong hình dạng một con người nhưng lại không phải là người.

Tuy rằng bề ngoài của chúng chẳng khác nào giáo đồ, nhưng chúng lại đã vứt bỏ cơ hội đã được ngài ban tặng.
Thiên Ma đã trao cho chúng cơ hội. Cơ hội để chúng biết tới sự tồn tại của Thiên Ma và phục tùng ngài.
Thế nhưng, chúng lại khước từ cơ hội ấy. Và bởi vì chúng đã khước từ vị thần giáng lâm ấy, nên những thứ chờ đợi chúng chỉ có cái chết và nỗi đau vĩnh viễn theo sau.
'Đây chính là những gì các ngươi lựa chọn.'
Đúng lúc Đoạn Tự Cường lạnh lùng nhìn vùng đất thấm đẫm máu rồi quay đầu đi.
Ánh mắt hắn bỗng dừng lại.

Tiếng khóc của một đứa trẻ văng vẳng đâu đây. Hắn khẽ cau mày.
Có vẻ như hắn đã bỏ sót một đứa trẻ. Giữa đống ngổn ngang thi thể của những người đã chết và những người sắp chết.
Hắn bước tới với suy nghĩ bản thân hắn cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm giết một đứa trẻ nhỏ như thế này.
"Làm ơn... làm ơn."
Thế nhưng, đập vào mắt hắn lại là một cảnh tượng vô cùng kì lạ.
Dưới đống thi thể ngổn ngang là một nữ nhân đang dùng cả cơ thể của mình bao bọc lấy đứa bé. Đoạn Tự Cường nheo mắt nhìn nữ nhân tuyệt vọng bịt chặt miệng đứa bé đang gào khóc.

"Xin con đấy....."
Dường như cảm nhận được khí tức của Đoạn Tự Cường, nữ nhân đang cố hết sức ngăn cho đứa bé ngừng khóc bỗng giật mình quay lại. Nàng ngước đôi mắt run rẩy, sợ hãi nhìn Đoạn Tự Cường.
Vừa chạm phải ánh mắt của hắn, nàng run rẩy bật khóc nức nở như vừa nhìn thấy tử thần.
"Làm, làm ơn...."
Thế nhưng, lời nói của nàng vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ có điều, đối tượng mà nàng hướng tới đã khác. Nếu như những lời cầu xin đầu tiên nàng nói với đứa bé, thì bây giờ, lời cầu xin ấy đã hướng về phía Đoạn Tự Cường.

"Xin ngài tha cho đứa bé này.... làm ơn!"
Đoạn Tự Cường vẫn lạnh lùng nhìn nữ nhân đang ôm đứa bé vào trong lòng.
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Thật quá ngu ngốc.
Tại sao các ngươi lại không biết đây chính là cái giá các ngươi phải trả cho sự lựa chọn của mình chứ? Tại sao các ngươi không nhận ra người mà các ngươi cần phải cầu xin tha thứ không phải là ta?
Đoạn Tự Cường lạnh lùng giơ tay lên.
Thế nhưng, đứa trẻ trong vòng tay nữ nhân lại bật khóc tới mức như sắp nghẹt thở.
"Hứ..... hức..... xin ngài. Hức."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ