Chapter 1090. Kiếp trước ta đã gây tội gì kia chứ. (5)
Không phải là hắn không hiểu được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng bọn họ.
Nói chính xác, Thanh Minh là người hiểu rõ tâm trạng của họ hơn bất kỳ ai. Bởi lẽ đó là chuyện mà hắn đã từng trải qua.
Khi Ma Giáo bắt đầu kéo đến Trung Nguyên, khoảnh khắc nhận ra mục đích và sức mạnh khủng khiếp của chúng, thứ bao trùm lấy Hoa Sơn khi ấy chính là cảm giác áp bức và khủng hoảng đến mức nghẹt thở.
Nỗi sợ hãi rằng nếu cứ khoanh tay đứng nhìn, Trung Nguyên nhất định sẽ bị nuốt chửng. Gánh nặng to lớn mà Hoa Sơn buộc phải gánh. Hoa Sơn không thể thoái thác, cuối cùng phải xông vào trận chiến và chịu hy sinh.
Lựa chọn khi đó có vẻ vô cùng đúng đắn. Kết quả nhận về chính là Trung Nguyên đã tiêu diệt được Thiên Ma, ngăn chặn Ma Giáo. Thế nhưng....
'Chưởng Môn sư huynh.'
Thanh Minh hỏi Thanh Vấn đang rơi từng giọt huyết lệ. 'Sư huynh vẫn cho rằng lựa chọn ấy là đúng đắn hay sao?'Hắn không cần phải nghe lời hồi đáp. Những giọt huyết lệ rơi khỏi khóe mắt Thanh Vấn đã thay cho câu trả lời.
Giả sử nếu thật sự Thanh Vấn đang ở tiên giới, ông ta có đang quan sát nỗi ô nhục mà hậu thế và Hoa Sơn đang phải gánh chịu hay không?
Có lẽ đối với Thanh Vấn, nơi đó sớm đã trở thành địa ngục vô biên chứ không phải là tiên giới nữa rồi. Làm sao ông ta có thể gương mắt nhìn cảnh tượng đau lòng nhường ấy mà vẫn cảm thấy dễ chịu chứ? Chắc chắn cảm giác đó còn khốn khổ hơn cả ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tâm can.
Và hiện giờ Huyền Tông cũng sắp bước đi trên con đường ấy.
Thanh Minh nhìn Huyền Tông, ông ta khẽ nheo mắt lại. Gương mặt Thanh Vấn ẩn hiện trên gương mặt của Huyền Tông.
"Chưởng Môn Nhân."
".... Con nói đi."
"Con biết chuyện đó nghe rất buồn cười."
"... Ra là con cũng biết, tiểu tử này."
Câu nói của Thanh Minh đã làm bầu không khí vốn đang căng thẳng dịu đi đôi chút.
Thanh Minh luôn như vậy. Ngay cả khi mọi người ngăn cản, hắn vẫn liều mạng xông vào hang ổ địch vì cho rằng đó là việc bản thân hắn cần phải làm. Thế nên, việc hắn thể hiện thái độ can ngăn Huyền Tông hiện giờ đúng là không hợp lẽ chút nào.
"Con đã suy nghĩ rất lâu rồi. Vì sao Hoa Sơn phải bảo vệ đại nghĩa, nếu làm việc chúng ta coi là lẽ phải rồi sau đó chịu cảnh suy vong thì sao?"
".........."
"Tại sao phải đổ máu và nước mắt dù bản thân đang làm chuyện đúng đắn?"Huyền Tông khẽ nhắm mắt. Thực tế, mấy lời này giống như câu đố không có lời giải đối với những người đang có mặt ở Hoa Sơn.
Họ luôn được dạy phải bảo vệ hiệp nghĩa. Thế nhưng cái giá phải trả cho hiệp nghĩa đó quả thật quá thảm khốc. Đó chính là khoảng cách giữa học và hành. Sự khác biệt ấy đôi khi khiến người ta hoài nghi chính con đường mà mình đang đi.
Nếu có thể xả thân cứu người thì những người ở đây sẽ không nề hà mà làm ngay.
Thế nhưng các đệ tử Hoa Sơn hiểu. Việc mà họ làm bây giờ chính là đẩy những người mà họ muốn bảo vệ nhất vào con đường sinh tử.
Rốt cuộc làm thế nào họ có thể chấp nhận sự hy sinh của những người quan trọng, những người mà họ luôn gắng sức để bảo vệ chứ?
Thật sự bọn họ có thể mỉm cười ra đi sao?
Liệu rằng những người cùng nhau tu luyện, cùng nhau cười đùa tán gẫu có thể vui sướng vì ngăn được sự diệt vong của Trung Nguyên, sau đó thanh thản ra đi ư?
Thanh Minh đang cho họ thấy sự thật phũ phàng mà các đệ tử Hoa Sơn luôn âm thầm né tránh. ".... Con đã thử nghĩ chưa?"
"Vâng."
"Vậy.... con đã tìm thấy câu trả lời chưa?"
Thanh Minh chậm rãi lắc đầu.
"Con không tìm được, Chưởng Môn Nhân." ".........."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...